Nụ cười trên mặt Tần Bách Chu biến mất.
Nhưng cậu ta không tránh ra, chỉ đứng trước cửa xe, đáng thương nhìn tôi.
Ánh mắt chạm vào nhau, giống hệt một chú chó con bị bỏ rơi.
Thôi vậy.
Xem như mấy ngày nay cậu ta cũng không gây rắc rối gì.
“Trong gara có một chiếc xe đạp, từ đây đến công ty không xa, đạp xe qua cũng nhanh.”
Tần Bách Chu lúc này mới chịu động đậy.
Tôi cuối cùng cũng đóng được cửa xe.
Không chút do dự, tôi bảo tài xế lái thẳng đến công ty.
Đến công ty liền bắt đầu xử lý công việc trong ngày.
Chờ đến khi xong việc thì đã là buổi chiều.
“Hôm nay phòng marketing có nhân viên mới báo danh đúng không?”
Tôi vốn định tự mình đi xem.
Nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp thân phận.
Hơn nữa nếu để người khác nhìn thấy, hiểu lầm quan hệ giữa chúng tôi thì không hay.
“Có vẻ là vậy. Tổng giám đốc Yến, có chuyện gì sao ạ?”
Thư ký Cao dè dặt hỏi.
7
Như thể chỉ cần tôi nói không hài lòng, giây tiếp theo là có thể cho Tần Bách Chu cút luôn.
“Anh đi xem thử xem cậu ta thích nghi thế nào. Đừng để cậu ta nhìn thấy, cũng đừng nói là tôi bảo anh đi.”
“À… vâng, được ạ, tổng giám đốc Yến.”
Thư ký Cao là cánh tay đắc lực bên cạnh tôi.
Rất nhanh đã mang câu trả lời tôi muốn về.
Sự thật chứng minh, cho dù là đại ma vương hỗn thế, đến nơi không phải công ty nhà mình, thì vẫn phải ngoan ngoãn làm việc.
Tôi nhắn tin cho Tần Dữ Viễn xong liền tiếp tục vùi đầu vào công việc.
Đến lúc tan làm, tôi đã quên mất sự tồn tại của Tần Bách Chu.
Cho đến khi về nhà, được dì giúp việc nhắc nhở, tôi mới nhớ ra còn một người chưa về.
“Thưa tiên sinh, vậy tôi xin phép…”
“Dì về đi, bát đũa tôi tự xử lý.”
“Vâng, vâng.”
Tôi nhìn điện thoại, nghĩ thầm chắc là ra ngoài chơi rồi.
Đều là người trưởng thành, không về ăn tối cũng chẳng có gì lạ.
Ăn xong tôi lên lầu tắm.
Ai ngờ khi bước ra thì trong nhà vẫn trống trơn, không thấy bóng dáng Tần Bách Chu đâu.
Lạ thật.
Gọi điện không được, nhắn tin cũng không trả lời.
Vốn định bỏ qua cho xong.
Nhưng nghĩ lại, đây dù sao cũng là em trai của Tần Dữ Viễn, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ở chỗ tôi thì cũng khó nói.
Thế là tôi thay đồ, mặc tạm một bộ có thể ra ngoài, cầm chìa khóa xe rồi đi.
Đến công ty nhìn một cái —
Quả nhiên đèn phòng marketing vẫn còn sáng.
Một nhân viên mới vừa vào làm, ngày đầu tiên đã tăng ca?
So với tin rằng Tần Bách Chu đang tăng ca, tôi thà tin rằng cậu ta đang phản đối cách sắp xếp của tôi còn hơn.
8
Kết quả là tôi hầm hầm đi qua, còn chưa kịp mở miệng chất vấn.
Đã thấy Tần Bách Chu từ sau màn hình máy tính ngẩng lên một gương mặt ngoan ngoãn như chó con.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, không hề khoa trương mà nói —
Mắt cậu ta sáng rực lên.
Ngay sau đó giống như đứa trẻ bị bắt nạt, cuối cùng cũng gặp được người lớn đến chống lưng.
Sự kiên cường bề ngoài biến mất, chỉ còn lại vẻ uất ức.
“Anh ơi, sao anh lại đến đây?”
“Tôi còn muốn hỏi cậu, cậu đang làm gì? Vừa mới vào làm, lấy đâu ra việc mà tăng ca?”
Tần Bách Chu tủi thân cúi đầu.
“Là do em ngốc quá. Công việc các tiền bối giao, em hỏi rồi mà vẫn chưa hiểu hết. Nhưng dù sao đó cũng là việc của em, nếu không làm xong sẽ ảnh hưởng đến họ ngày mai, nên em muốn ở lại làm thêm một lúc, làm xong rồi mới về.”
Tôi lạnh mặt, không hoàn toàn tin lời cậu ta.
“Gửi tin nhắn không trả lời, gọi điện cũng không nghe là sao?”
Tần Bách Chu như chợt nhớ ra, cầm điện thoại lên, bấm thử rồi đưa cho tôi xem —
Màn hình tối đen, không có phản ứng gì.
“Hết pin rồi. Em quên sạc. Ngày đầu tiên đến đây, em ngại mở miệng mượn người khác.”
Tôi hít sâu một hơi.
Đây mà là đại ma vương hỗn thế trong miệng Tần Dữ Viễn sao?
Đại ma vương mà chịu uất ức kiểu này à?
Giờ tôi nghi ngờ nghiêm trọng rằng Tần Dữ Viễn đơn giản chỉ là không muốn trông trẻ, nên mới ném Tần Bách Chu sang chỗ tôi.
“Anh ơi, có phải em thật sự rất ngốc không, đến mấy việc đơn giản này cũng làm không xong. Chẳng trách anh em ghét em, còn ném em cho anh. Em…”
Tần Bách Chu còn chưa kịp than vãn xong, đã bị tôi cắt ngang.
“Từ ngày mai, cậu đến văn phòng tổng giám đốc làm việc.”
9
Sự thật chứng minh.
Tần Bách Chu có thể là một trợ lý giỏi.
Sau khi được đưa vào văn phòng tổng giám đốc, cậu ta theo học dưới tay thư ký Cao.
Có người thầy giỏi, tự nhiên học rất nhanh.
Bên dưới cũng có vài lời xì xào, nhưng dù Tần Bách Chu ở văn phòng tổng giám đốc, giai đoạn đầu gần như không làm việc bên cạnh tôi.
Thời gian gặp tôi cũng rất ít.
Làm không tốt thì vẫn bị mắng.
Nhưng sự thật là, Tần Bách Chu là người thông minh.
Ngay cả thư ký Cao sau một thời gian tiếp xúc cũng khen ngợi không ngớt.

