Tôi là một tổng tài Omega giả làm Beta.

Mọi chuyện vốn đang rất thuận lợi, cho đến khi người anh em tốt của tôi nhét cậu em Alpha phản nghịch của anh ta vào công ty tôi.

Sau khi ở chung và tiếp xúc, tôi mới phát hiện ra cậu ta hoàn toàn không giống với hình tượng mà người anh tốt kia miêu tả.

Rõ ràng là một đứa nhỏ đáng yêu, bị oan ức là sẽ làm nũng gọi “anh ơi”.

Sao có thể là đại ma vương khuấy trời đảo đất được chứ.

Cho đến một ngày nọ, tôi bị cậu ta bắt gặp bí mật của mình trong công ty.

“À, phát hiện ra bí mật của anh rồi.”

Cậu ta đưa tay chạm lên tuyến thể sau gáy tôi.

“Có cần em giúp không?”

1

“Chào buổi sáng, anh Chu.”

Sáng sớm tinh mơ, tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Mặc đồ ngủ đi xuống mở cửa, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy người đứng trước mặt là—

“RẦM!”

Không chút do dự, tôi đóng sập cửa lại.

Ai mà chịu nổi chứ! Sáng sớm tinh mơ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý lẫn biện pháp gì, vậy mà trước cửa nhà lại xuất hiện một Alpha!

Vừa đóng cửa xong, tôi định quay lên lầu thì người đàn ông ngoài cửa lại lớn tiếng gọi:

“Anh Chu! Là em, Tần Bách Chu đây! Em là em trai của Tần Dữ Viễn!”

Tần Bách Chu?

Ai cơ?

Tần Dữ Viễn?

À.

Người này thì tôi biết.

Em trai của Tần Dữ Viễn?

Nhớ ra rồi!

Tối qua Tần Dữ Viễn có gọi điện cho tôi, lúc đó tôi buồn ngủ đến mức mơ mơ màng màng.

Chỉ nghe anh ta nói gì đó về việc muốn đưa cậu em trai phản nghịch, không nghe lời của mình đến chỗ tôi để “rèn giũa” một thời gian.

Tốt nhất là dùng thủ đoạn nghiêm khắc nhất để đối xử với nó.

Lúc đó hình như tôi đã đồng ý?

Nhưng cái tên Tần Dữ Viễn xui xẻo kia không nói với tôi là sẽ đưa người tới nhanh như vậy chứ!

“Là anh tôi đưa em đến đây, anh ấy không nói với anh sao?”

Có nói.

Nhưng bây giờ tôi có thể từ chối nhận người không?

Tôi mở cửa ra một khe nhỏ.

Lạnh mặt đánh giá người đứng ngoài cửa.

“Đợi đó.”

2

Nói xong, tôi lại vô cùng dứt khoát đóng cửa.

Không hề do dự, trực tiếp lên lầu hai.

Dán miếng ức chế, xịt thuốc giả trang Beta.

Tất cả những việc này đều là vì—

Tôi là một Omega giả làm Beta.

Ngoài gia đình tôi ra, không có ai biết bí mật này. Ngay cả anh trai tốt Tần Dữ Viễn của cậu ta cũng không biết.

Vậy thì càng không thể để Tần Bách Chu biết được.

Sau khi chỉnh trang xong xuôi, xác nhận không để lộ chút sơ hở nào, tôi mới thong thả đi xuống lầu.

Mở cửa ra.

Alpha đang ngồi trên vali lập tức đứng bật dậy.

Rất cung kính chào tôi.

Tôi không đáp.

Từ trên xuống dưới đánh giá cậu ta một lượt.

Dù thế nào cũng không nhìn ra dáng vẻ phản nghịch, không chịu quản giáo, đại ma vương mà Tần Dữ Viễn khóc lóc than thở trong điện thoại tối qua.

Rõ ràng trông…

Rất ngoan.

Nhưng người đã tới rồi, cũng không tiện đuổi đi.

“Vào đi.”

“Cảm ơn anh Chu.”

Tôi mở cửa xong thì đi thẳng về phía tủ lạnh, hoàn toàn không có ý định giúp Tần Bách Chu, cũng chẳng có chút nào gọi là chào đón.

“Đã đến rồi, muốn ở lại đây thì phải tuân thủ quy tắc của tôi.”

“Nếu không làm được, vậy bây giờ cậu có thể…”

“Anh Chu, cái này là đồ của anh sao?”

Tôi nghi hoặc quay người lại, liền thấy Tần Bách Chu đứng bên bàn ăn, trên tay cầm một ống thuốc ức chế Omega đã dùng qua.

Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

Ánh mắt nghi ngờ gần như sắp ngưng tụ thành thực thể.

Còn tôi, trong khoảnh khắc đó, toàn thân nổi da gà.

Hôm qua là ngày cuối cùng của kỳ phát tình của tôi.

Từ ngày mười mấy tuổi phân hoá thành Omega, tôi vẫn luôn giả trang thành Beta.

Vì vậy giúp việc trong nhà chưa bao giờ ở lại qua đêm.

Vào thời điểm quan trọng thế này, ngay cả dọn dẹp nấu nướng tôi cũng không để người ngoài vào nhà.

Mấy ngày nay, từ vệ sinh đến ăn uống đều là tôi tự làm.

Kết quả là…

Sơ suất rồi.

Mà còn xui xẻo bị Tần Bách Chu nhìn thấy.

3

Về Tần Bách Chu, ký ức của tôi không nhiều.

Chỉ biết cậu ta là em trai của Tần Dữ Viễn, từ nhỏ đã học ở nước ngoài, sau này lên đại học thì nhất quyết về nước.

Khó khăn lắm mới ổn định ở trong nước, chưa yên ổn được bao lâu thì sau khi tốt nghiệp đã gây ra không ít rắc rối cho anh trai mình.

Ấy vậy mà—

Cha mẹ nhà họ Tần lại cưng chiều cậu con út này vô cùng.

Tần Dữ Viễn tuy phiền cậu ta, nhưng cũng không nỡ ra tay nặng.

Cho nên mới ném sang chỗ tôi để quản giáo.

Giờ thì tôi thật sự phải thu lại ấn tượng đầu tiên vừa rồi.

Tên này đúng là một cái phiền toái siêu cấp.

Vừa tới đã gây chuyện cho tôi.

Nhưng dù sao tôi cũng lớn hơn cậu ta vài tuổi.

Trải qua đủ loại chuyện.

Sao có thể để một thằng nhóc vừa tốt nghiệp dắt mũi được.

Tôi đặt chai nước khoáng xuống, đi đến trước mặt Tần Bách Chu.

Tùy tiện lấy ống thuốc trong tay cậu ta, ném thẳng vào thùng rác.

“Sao có thể là của tôi được? Anh cậu không nói với cậu à, tôi là Beta.”

“Có nói, vậy tại sao trong nhà anh Chu lại có thứ này?”

Tôi nhìn Tần Bách Chu, cong khóe môi, nhưng không mang theo chút ý cười nào.

“Nhà tôi có cái này thì có gì lạ sao? Không ai quy định Beta không được yêu Omega cả. Hay là cậu kỳ thị BO luyến?”

Nghe tôi nói vậy, Tần Bách Chu sững người một chút.

Tuy là Alpha, chiều cao có nhỉnh hơn tôi chút.

Nhưng dù sao cũng chỉ là thằng nhóc vừa rời ghế nhà trường.

Có thể có khí thế gì chứ.

Bị tôi chất vấn liền nói không nên lời.

Cả người trông cũng vô cùng luống cuống, dè dặt.

4

“Tôi không có ý muốn cãi nhau với cậu, chỉ là chuyện tình cảm riêng tư của người khác thì nên hỏi ít thôi.”

“Em hiểu rồi, anh Chu.”

Tuy đã che đậy được.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

Sao lại bất cẩn để cậu ta nhìn thấy chứ.

Nếu là Tần Dữ Viễn nhìn thấy, có lẽ tôi sẽ dùng thái độ nhẹ nhàng hơn để che giấu, không nghiêm túc như vậy.

Nhưng cố tình lại là Tần Bách Chu.

Tôi quay người định lấy cho cậu ta chai nước.

Ai ngờ vừa quay lại, phía sau đã truyền đến giọng nói khàn khàn của Tần Bách Chu.

“Vậy còn AB luyến thì sao? Anh có kỳ thị AB luyến không?”

Chưa xong à?!

Hôm nay nhất định phải hỏi ra xu hướng của tôi sao?!

Tôi tức giận quay đầu nhìn cậu ta, nhưng cậu ta lại vô cùng vô tội, giang tay.

“Không có ý gì khác, chỉ là thấy anh có thể chấp nhận BO luyến, vậy chắc hẳn cũng không quá bài xích AB luyến chứ?”

Tôi cười lạnh hai tiếng.

Không muốn trả lời câu hỏi mang tính xâm phạm này.

“Vừa rồi tôi đã nói rồi, muốn ở lại đây thì điều kiện tiên quyết là tuân thủ quy tắc của tôi. Quy tắc đầu tiên chính là: không được quá mức dò hỏi chuyện tình cảm cá nhân và xu hướng của tôi. Quan hệ giữa chúng ta chưa đủ thân để nói mấy chuyện đó, hiểu chưa?”

Tần Bách Chu vẫn mang nụ cười nhàn nhạt trên mặt, nhún vai, hơi nghiêng đầu.

“Biết rồi, em sẽ tuân thủ. Dù sao thời gian còn dài, em có thể từ từ tìm hiểu, đúng không anh?”

5

Tần Bách Chu là một người rất nguy hiểm.

Để cậu ta ở lại nhà tôi, lại càng nguy hiểm hơn.

Những câu hỏi vừa rồi của cậu ta, cùng với thái độ đó, đều khiến lòng tôi trĩu xuống.

Sắp xếp xong phòng cho Tần Bách Chu, tôi quay về thư phòng của mình, rồi nhắn tin cho kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện — Tần Dữ Viễn.

Tôi:

【Anh rốt cuộc đưa em trai anh sang đây để làm gì?】

Tần Dữ Viễn:

【Nhờ cậu quản giáo nó chứ còn làm gì nữa. Tốt nhất là để thằng nhóc đó nếm mùi khổ sở của chốn công sở. Tôi nói cậu nghe, cứ dùng đúng mấy chiêu năm xưa bố cậu hành cậu mà hành nó, đừng nương tay.】

Tôi:

【Xu hướng của em trai anh là Beta à?】

Tần Dữ Viễn:

【Nó tỏ tình với cậu rồi hả?!】

Nhìn thấy câu này, tim tôi chợt trùng xuống.

Chẳng lẽ tôi đoán trúng thật rồi?

Tần Dữ Viễn dường như rất sốt ruột, đến mức không kịp gõ chữ, trực tiếp gửi sang một đoạn ghi âm.

“Cậu đừng để trong lòng nhé. Đó là chiêu quen thuộc của nó rồi. Chỉ cần tôi sắp xếp ai đó dẫn dắt nó, nó liền đi tỏ tình với người ta. Đừng nói là Beta, Omega hay Alpha, nó đều làm thế cả. Yên tâm đi, nó chỉ có hứng thú với Omega thôi.”

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tôi đã nói mà.

Tôi với Tần Bách Chu gần như còn chưa gặp nhau bao nhiêu.

Sao vừa tới đã tỏ ra có hứng thú với tôi được chứ.

Hóa ra chỉ là thủ đoạn quen tay của cậu ta.

Tôi:

【Biết rồi. Anh yên tâm, tôi sẽ “dạy dỗ” thật tốt đứa em trai đại ma vương của anh.】

Tần Dữ Viễn:

【Cảm ơn nhé, anh em.】

Tần Bách Chu được tôi sắp xếp vào công ty.

Bắt đầu từ vị trí thấp nhất.

Cũng để cậu ta nếm thử cuộc sống khổ cực của người bình thường.

“Tôi đã nói với anh cậu rồi. Tất cả thẻ ngân hàng của cậu đều đã bị khóa. Nếu không làm việc đàng hoàng thì sẽ không có một xu thu nhập nào, hiểu chưa?”

Tần Bách Chu ngẩng đầu khỏi khay thức ăn, nhìn tôi.

“Em hiểu rồi, anh.”

Thật ra Tần Bách Chu không quá giống Alpha.

Dù chiều cao và vóc dáng đều rất Alpha.

Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc, trong mắt tôi, cậu ta lại giống Beta hơn.

6

Luôn mỉm cười nhìn người khác, cảm giác chẳng có chút tính công kích nào.

Hơn nữa mấy ngày nay, trong nhà có rất nhiều việc đều do cậu ta làm, thậm chí còn giúp dì làm bếp xử lý việc trong phòng bếp.

Nếu không phải Tần Dữ Viễn từng nói với tôi rằng cậu ta là kiểu leo nóc dỡ nhà, thì tôi thật sự không cách nào liên hệ cậu ta với con người trong miệng anh ta được.

Ăn xong, tài xế lái xe đưa tôi đến công ty.

Tần Bách Chu theo phản xạ cũng định lên xe cùng tôi.

Nhưng còn chưa kịp bước lên, tôi đã chặn trước mặt cậu ta.

“Sao vậy, anh?”

“Là nhân viên cấp thấp nhất, nếu để người khác thấy cậu bước xuống từ xe của tổng giám đốc thì ảnh hưởng không tốt. Cho nên cậu tự nghĩ cách đến công ty đi.”

Scroll Up