Điều vô lý nhất là nội dung. Cả bức thư trích dẫn những điều luật trong Bộ luật Đế quốc liên quan đến “khoảng cách giao tiếp chính đáng giữa các Alpha”, phân tích từng điều một rồi kết luận: mọi hành vi của Lâm Trục đều hoàn toàn hợp pháp và đúng quy định.

Khẩn cầu bạn học Chu Nghiên đừng dùng lý do “quấy rối” để tố cáo hắn với nhà trường.

Chu Nghiên đọc xong, vo thành cục ném thẳng vào thùng rác. Trong lòng nâng cấp danh hiệu của Lâm Trục từ “đồ biến thái” thành “đồ biến thái hiểu luật”.

Thứ ba.

Chu Nghiên tới nhà ăn. Chỗ cậu thường ngồi xuất hiện một hộp giữ nhiệt.

Mở ra, bên trong là những miếng khoai lang nướng mật ong được cắt đều, xếp ngay ngắn. Trên cùng còn cắm một lá cờ nhỏ, viết tay: “Cho Chu Nghiên đẹp trai nhất.”

Chu Nghiên không biểu cảm, đẩy hộp sang cho bạn cùng bàn: “Cậu ăn đi.”

Người bạn được yêu thương mà kinh hãi, mở ra nếm thử: “Wow! Mua ở đâu vậy? Ngon hơn nhà ăn nhiều!”

Chu Nghiên không nói. Vành tai âm thầm đỏ lên.

Mẹ kiếp. Đúng là ngon hơn thật.

Thứ tư.

Chu Nghiên luyện sức mạnh ở sân tập. Đến set đẩy tạ thứ ba, cậu phát hiện trên thanh tạ đột nhiên xuất hiện một tờ giấy nhớ.

Bên trên vẽ một khuôn mặt cười méo xệch, kèm dòng chữ: “Cố lên! Dáng em nâng tạ đẹp trai chết đi được! — Lâm, người mãi mãi ủng hộ em.”

Tay Chu Nghiên run lên, suýt nữa thanh tạ rơi vào ngực.

Trợ giảng bên cạnh hoảng hốt: “Chu Nghiên! Chú ý an toàn!”

Chu Nghiên nghiến răng xé tờ giấy xuống, vò thành cục rồi ném đi.

Sau đó đến set thứ tư, cậu phát hiện đầu còn lại của thanh tạ cũng dán một tờ: “Eo em thật sự rất đẹp. Nghiêm túc đấy.”

Thứ năm.

Chu Nghiên đến thư viện tìm tài liệu. Mỗi quyển sách cậu mở ra đều kẹp một chiếc bookmark hình khoai lang nướng. Mặt sau in mã QR.

Chu Nghiên lấy điện thoại quét thử. Một trang web hiện ra. Bên trong là đoạn ghi âm Lâm Trục dùng phần mềm đổi giọng, nghe chẳng khác gì vịt Donald bị bóp cổ:

“Hôm nay thời tiết đẹp thật, rất thích hợp để nhớ em.”

Chu Nghiên rút hết bookmark ra, nhét vào máy hủy giấy của thư viện.

Sau đó máy hủy giấy kẹt vì bookmark nhiều quá.

Nhân viên thư viện đến sửa, nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng sâu xa.

Thứ sáu. Chính là hôm nay.

Lâm Trục chơi lớn.

Buổi chiều Chu Nghiên có tiết mô phỏng chiến đấu. Cậu mặc xong thiết bị, bước vào khoang mô phỏng.

Vừa chuẩn bị bắt đầu thì loa trong khoang bỗng vang lên. Không phải giọng giáo quan, mà là giọng Lâm Trục đã được xử lý kỹ thuật nhưng vẫn nhận ra ngay:

“Bạn học Chu Nghiên thân mến, chào mừng đến với chương trình mô phỏng chiến đấu ‘Phiên bản đặc biệt Lâm Trục — chủ đề khoai lang nướng’.”

“Nội dung mô phỏng hôm nay là: Làm thế nào bảo vệ củ khoai lang trong tay em khỏi bị cướp trong môi trường khắc nghiệt.”

“Chúc em may mắn. Em đẹp trai nhất.”

Chu Nghiên đứng giữa khoang mô phỏng, nhìn đội quân khoai lang nướng ảo đang ùn ùn lao về phía mình.

Có con mọc chân. Có con mọc cánh. Thậm chí còn có một củ khoai lang khổng lồ mang gương mặt Lâm Trục, đang nhe răng cười với cậu. Hai hàng răng còn được làm bằng ruột khoai lang.

Chu Nghiên im lặng rất lâu.

Sau đó tháo mũ bảo hộ.

Cậu bước khỏi khoang mô phỏng. Sắc mặt bình tĩnh đến đáng sợ.

Đi dọc hành lang, một đường tới dưới ký túc xá khu A. Chu Nghiên ngẩng đầu, chính xác tìm được cửa sổ phòng Lâm Trục.

Lâm Trục đang nằm bò bên cửa sổ nhìn xuống, trong tay còn cầm ống nhòm, vẻ mặt mong đợi, vui vẻ vẫy tay với cậu.

Chu Nghiên hít sâu. Sau đó cúi xuống nhặt một viên đá nhỏ cạnh bồn hoa, vung tay, nhắm chuẩn rồi ném thẳng lên cửa sổ.

“LÂM TRỤC!!!”

Tiếng gào lần nữa vang khắp khuôn viên trường.

“ANH CÒN DÁM BÀY MẤY TRÒ HOA HÒE HOA SÓI NÀY NỮA, ÔNG ĐÂY DÙNG PHEROMONE MÙI KHOAI LANG NƯỚNG XÔNG CHẾT ANH!!!”

Viên đá đập chính xác vào bức tường cạnh cửa sổ rồi bật ra.

Lâm Trục không những không tránh, còn thò đầu ra ngoài nhiều hơn. Trong giọng chứa ý cười:

“Thế em lên đây xông tôi đi! Tôi chờ!”

Cả ký túc xá khu A bùng nổ tiếng cười bị cố nén từ nãy giờ. Mấy sinh viên đi ngang cười đến run cả vai.

Chu Nghiên đứng dưới lầu, ngẩng đầu trừng tên khốn đang cười cong cả mắt kia. Lồng ngực phập phồng dữ dội.

Cậu đúng là rất tức. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, cơn giận ấy dường như không còn thuần túy như trước. Bên trong pha thêm một thứ cảm xúc nào đó không thể gọi tên, nghẹn ngay cổ họng, khiến cậu nhất thời chẳng tìm được từ nào để mắng.

Chu Nghiên quay người bỏ đi. Bước chân rất dài, nhưng vành tai nóng ran.

Phía sau vang lên tiếng Lâm Trục. Cách hẳn ba tầng lầu nhưng vẫn to và chắc nịch:

“Chu Nghiên! Ngày mai thứ bảy! Tôi mời em đi công viên giải trí! Chỉ hai chúng ta!”

“KHÔNG ĐI!!!” Chu Nghiên không quay đầu.

“Vậy sáng mai tám giờ tôi chờ dưới ký túc xá em!”

“ANH DÁM TỚI TÔI DÁM HẮT NƯỚC RỬA CHÂN VÀO NGƯỜI ANH!!!”

“THẾ TÔI MANG Ô!!!”

Cuộc đối thoại kết thúc giữa tiếng hò hét trêu chọc ầm ĩ.

Chu Nghiên đi xa rồi. Lâm Trục vẫn nằm bò bên cửa sổ, khóe môi mang nụ cười, ánh mắt đuổi theo bóng lưng ấy cho đến khi hoàn toàn biến mất.

Hắn mới thong thả thu mắt lại, cúi xuống nhìn điện thoại.

Scroll Up