Vừa chạm đất đã lao thẳng về phía Lâm Trục, hai nắm tay siết chặt đến kêu răng rắc.

Mấy Alpha xung quanh theo phản xạ muốn cản. Lâm Trục chỉ liếc mắt một cái, tất cả lập tức đứng im.

Áp lực của Alpha cấp S, dù hắn không cố tình phóng thích, vẫn đủ khiến người bình thường mềm chân.

Chu Nghiên lao tới trước mặt hắn. Nắm đấm đã giơ lên nhưng cuối cùng lại không hạ xuống.

Bởi vì Lâm Trục đột nhiên như làm ảo thuật, lấy từ sau lưng ra một chiếc túi giấy rồi đưa thẳng đến trước mũi Chu Nghiên.

Miệng túi mở. Bên trong là một củ khoai lang nướng mập ú tròn vo, vẫn còn bốc hơi nóng. Lớp vỏ cháy vừa đủ, những khe nứt để lộ phần ruột vàng óng, hương ngọt lan ra khắp nơi.

“Mới mua ở cổng Đông.” Lâm Trục nói, trong giọng thậm chí còn mang chút lấy lòng. “Vẫn nóng đấy. Em ăn thử không?”

Nắm đấm của Chu Nghiên lơ lửng giữa không trung.

Cậu nhìn củ khoai rồi lại nhìn gương mặt đẹp trai quá đáng của Lâm Trục lúc này rõ ràng viết đầy hai chữ “khen tôi đi”.

Không khí im lặng suốt mười giây.

Sau đó bụng Chu Nghiên cực kỳ không đúng lúc vang lên một tiếng.

Tối qua cậu không ăn cơm, bị Lâm Trục chọc tức đến mất khẩu vị. Bây giờ mùi khoai lang cứ chui thẳng vào mũi, khiến dạ dày rỗng tuếch co lại.

Mặt Chu Nghiên đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, từ vành tai đỏ thẳng xuống cổ.

“…Mang đi!”

“Bụng em kêu rồi.” Lâm Trục rất nghiêm túc. “Đừng tự hành hạ mình nữa. Cầm lấy đi. Coi như… tôi xin lỗi? Hôm qua không nên đột nhiên xông vào lúc em đang khám.”

Chu Nghiên trừng hắn, môi động mấy lần. Cuối cùng vẫn hung hăng giật phăng chiếc túi giấy, siết chặt như sợ hắn đổi ý.

Cậu quay người bỏ đi. Đi hai bước lại dừng, không quay đầu mà lạnh lùng ném lại một câu:

“Không có lần sau! Còn để tôi thấy anh lén lút bám theo tôi nữa thì tôi nhất định đánh anh!”

“Rõ!” Lâm Trục vui vẻ đáp thật to.

Nhìn bóng lưng Chu Nghiên nhanh chóng biến mất khỏi cửa sân tập, lần này vai lưng cậu đã không còn căng cứng như trước.

Hắn cúi xuống nhìn bàn tay trống không của mình. Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ của túi giấy.

Khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt Chu Nghiên nhìn hắn hung dữ vô cùng, nhưng vành tai đỏ đến mức gần như nhỏ máu.

Tối hôm đó, diễn đàn trường nổ tung.

Có người đăng bài ẩn danh:

【Drama động trời! Alpha cấp S Lâm Trục công khai trêu ghẹo Alpha cấp B, còn tặng khoai lang nướng!!!

Chưa bao lâu bình luận đã vượt trăm.

【Chủ thớt tận mắt thấy à? Thật không vậy? Lâm Trục thích ai thế?

【Trả lời tầng trên: Thật 100%! Cả sân leo núi đều nhìn thấy! Alpha kia đẹp trai lắm, pheromone mùi khoai lang nướng. Bị Lâm Trục chặn lại tặng khoai, mặt đỏ bừng luôn!

【Trời mẹ, Alpha cấp S làm simp? Cốt truyện gì tôi đọc không hiểu vậy?

【Xin phép nói nhỏ… chỉ mình tôi thấy hơi ship được à? Công Alpha cấp S lạnh lùng × thụ khoai lang nóng tính…

【Tầng trên hủ nữ nhìn đâu cũng thấy gay à! Hai người đó đều là Alpha! Alpha đấy! Ship cái gì mà ship!

【Người qua đường hỏi chút, Alpha được tặng khoai kia là ai vậy? Có ảnh không? Muốn xem đẹp đến mức nào mà khiến Alpha cấp S hạ mình theo đuổi công khai thế.

【Nghe nói ở khu F, tên Chu Nghiên. Pheromone cấp B nhưng đẹp thật sự luôn. Sáng nay tôi gặp trong nhà ăn, cái mặt ấy, cái eo ấy, đôi chân ấy… Chậc, tôi mà là Lâm Trục tôi cũng theo.

Chu Nghiên ngồi trên giường ký túc xá, nhìn những bài đăng liên tục được làm mới trên màn hình điện thoại, tức đến mức suýt ném luôn điện thoại.

Cậu chui đầu vào chăn, hét lên: “Mẹ kiếp Lâm Trục! Ông đây chưa xong với anh đâu!!!”

Bên ngoài chăn, trên bàn học là lớp vỏ của củ khoai lang đã bị cậu ăn sạch. Nó vẫn còn tỏa chút hơi ấm cuối cùng mang theo mùi caramel cháy.

…Thơm thật.

Chu Nghiên nghiến răng nghĩ. Nhưng chuyện này chẳng chứng minh được gì. Ngày mai cậu sẽ đi tố cáo Lâm Trục lạm dụng quyền hạn cấp S, gây rối trật tự trong trường.

  • • •

Một tuần tiếp theo, toàn bộ sinh viên Học viện Quân sự Đế quốc được chứng kiến một chiến dịch Alpha theo đuổi Alpha mang tầm vóc sử thi. Độ vô lý của nó trực tiếp làm mới nhận thức của toàn liên tinh đối với hai chữ “theo đuổi”.

Thứ hai.

Chu Nghiên nhận được một bức thư tay trong giờ lý thuyết. Chữ viết rồng bay phượng múa. Cuối thư ký: “Lâm Trục — người ngưỡng mộ em.”

Giấy viết thư còn được xông hương. Nhưng mùi hương ấy trộn với pheromone tuyết tùng đàn hương của chính Lâm Trục, cuối cùng lại có cảm giác như một cây thông Noel đang cháy.

Scroll Up