Thật ra tôi không phải tức giận vì sau khi Cố Trạc khôi phục ký ức thì không thích tôi nữa.

Tôi chỉ cảm thấy vốn dĩ anh có ánh trăng sáng gì đó, dù có thể chỉ từng thích, thậm chí chỉ là một khoảnh khắc có thiện cảm.

Nhưng dựa vào cái gì tôi phải thích anh?

Giống như thứ tôi nhận được vốn chẳng công bằng.

Tôi nói rất chắc chắn, cũng rất thật lòng.

Nhất định phải để alpha cảm nhận được sự quyết tuyệt của tôi, đừng xem tôi là đang giận dỗi.

Lòng tự tôn lung lay sắp đổ cứ thế kiên cường dựng lên, giống như một bức tường cao không thể phá vỡ.

Đó không phải thứ mà việc Cố Trạc bây giờ có yêu tôi hay không có thể khiến nó mềm đi.

Tôi chính là không chấp nhận, cũng không muốn thỏa hiệp theo cách của anh.

Mặc cho quan hệ của chúng tôi cứ mục nát như vậy.

Cố Trạc căn bản không biết, một omega như tôi, có thể có được một người toàn tâm toàn ý thuộc về tôi khó đến mức nào.

Tôi rất ích kỷ, cũng rất làm bộ làm tịch.

Nếu đã không từng hoàn toàn thuộc về tôi, tôi cũng phải phân rõ ràng mình chỉ cần ai.

Hiển nhiên Cố Trạc là người bị tôi vứt bỏ.

Nhưng rõ ràng họ là cùng một người.

Trong lòng tôi không hiểu sao lại có chút khó chịu.

10

Nhưng anh thật sự càng lúc càng quá đáng, như thể muốn xóa A Trạc khỏi cuộc đời tôi.

Ban đầu chỉ muốn xóa dấu vết A Trạc từng sống qua, dần dần thừa lúc tôi không đề phòng mà vứt đi rất nhiều đồ trước kia của anh ấy.

Đồ đôi bị anh bảo người cắt ra, làm quần áo cho hai con mèo trong nhà.

Tôi cãi nhau với anh, anh dùng giọng điệu giảng đạo lý nói với tôi: “Bây giờ tôi đi làm không thể mặc loại quần áo trẻ con thế này. Vứt đi em lại không vui. Không phải em rất yêu hai nhóc này sao? Nếu trong lòng vẫn không vui, tôi sẽ đem mèo cho người khác vậy, vừa hay bây giờ có em bé rồi, không tiện nuôi nữa.”

Tôi quả thực ngây người: “Anh, sao anh lại như vậy?”

Ánh mắt Cố Trạc lạnh nhạt nhìn tôi: “Vậy em muốn tôi thế nào?”

Hai con mèo đại khái cảm nhận được bầu không khí nặng nề giữa hai chủ nhân.

Vừa kêu meo meo, vừa dùng đầu cọ vào bắp chân tôi.

Một con ragdoll, một con Maine Coon.

Tôi hoàn toàn không có cách nào, dù sao cũng không thể vì chút chuyện này mà giận mèo nhỏ.

Tôi vừa định ngồi xuống bế mèo lên, Cố Trạc đã hơi hung dữ gọi tên hai con mèo: “Bôn Bôn, Ái Liên, ra ngoài.”

Hai con mèo như bị dọa, lập tức chạy biến.

Tôi trừng Cố Trạc một cái, xoay người về phòng ngủ.

Xử lý xong công việc online.

Cố Trạc cũng về phòng, tắm xong, lúc anh bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Ánh mắt tôi vô tình lướt qua lồng ngực rộng dày rắn chắc của anh, yết hầu vô thức lăn một cái.

Gương mặt alpha tuấn mỹ, dáng người cao lớn, dù mới ngoài hai mươi tuổi, khí thế đã bức người.

Cảm giác áp bức không cho phép kháng cự giống như tin tức tố của anh ập đến.

Cố Trạc ở ngay trước mặt tôi khoác áo ngủ lên.

Mặt tôi không khống chế được mà đỏ lên.

Tôi quyến luyến tin tức tố của anh.

Cũng rất khát vọng.

Nằm một lúc, Cố Trạc động trước. Anh xoay người qua, cắn tai tôi rồi hôn mổ.

Tôi mím môi, cảm thấy cả người bắt đầu nóng lên.

Không thể nhịn được nữa mà nói: “Nhanh lên.”

11

Bác sĩ nói cảm xúc của tôi không ổn định, dẫn đến tình trạng cơ thể không tốt lắm. Sau khi tháng thai ổn định, trong thai kỳ rất cần sự trấn an của alpha.

Đêm yên tĩnh luôn phóng đại rất nhiều âm thanh. Tôi mềm nhũn bị Cố Trạc cẩn thận ôm trên người, đi về phía phòng thay đồ.

Mày tôi nhíu lại, ngậm nước mắt lắc đầu: “Không muốn nữa, anh không thể như vậy.”

Alpha lạnh lùng nói: “Alpha vốn không phải thứ tốt lành gì. Em là omega của tôi, đã bị cơ thể tôi đánh dấu cả đời, nơi này…”

Tay anh nâng bụng tôi: “Còn có con của tôi.”

Tay anh rất lớn, đặt lên bụng tôi, lại khiến tôi sinh ra một loại sợ hãi.

Mặt alpha áp lại gần, môi in lên gò má mềm mại của tôi: “Vợ ơi, nhìn chỗ này đi, A Trạc của em cũng sẽ làm vậy sao?”

Khoảng thời gian anh khôi phục này.

Những tình yêu dần nảy sinh hoặc đã sớm bén rễ trong xương tủy kia, dường như chỉ vì anh không phải một kẻ ngốc, nên tình cảm liền có vết nhơ.

Cố Trạc cũng không thể chấp nhận.

Anh cảm thấy omega của mình quá bá đạo, cũng quá tuyệt tình.

Sức tay của anh quả thực kinh người.

Ôm một người trưởng thành mà lực đạo vẫn có thể khống chế vừa vặn.

Tôi chỉ đành ngửa đầu, hô hấp gấp gáp: “A Trạc.”

Da đầu Cố Trạc tê rần, trong lòng có một loại đau đớn khó hình dung sinh ra dục vọng chiếm hữu càng hung bạo hơn.

Anh đột nhiên cười, có chút âm ngoan nói: “Đàm Liễm, tôi chính là A Trạc của em. Nhìn đi, em đẹp quá, sau này chỉ có thể là của tôi, từ trong ra ngoài, đều là của tôi.”

Tôi nghiêng đầu ướt át nhìn anh.

Cố Trạc lại lạnh băng hỏi: “Em đang xuyên qua tôi nhìn ai?”

Tôi hơi không tỉnh táo, hôn lên khóe môi anh, nước mắt trượt xuống, bị nuốt vào cùng nhau.

Cố Trạc đột nhiên thở dài một hơi, vừa hôn tôi vừa nói: “Em lúc nào cũng như vậy.”

Tắm xong, sắc mặt tôi hồng hào nằm nghiêng. Cố Trạc đặt mắt cá chân tôi xuống, ném chiếc khăn ấm vào chậu.

Cố Trạc tuy quá đáng, nhưng vô cùng kiềm chế, cho nên bản thân cũng chưa được tận hứng.

Scroll Up