“Cái tên họ Thẩm kia đã bị vòng tròn của bọn tôi đá ra ngoài rồi. Tôi đã lên tiếng, ai dám để ý đến hắn, tôi là người đầu tiên xử người đó.” Người nói là bạn nối khố của Cố Trạc, một beta, tính cách đặc biệt nghĩa khí, tức giận nói: “Thằng chó đó đi đâu cũng nói mình là bạn của A Trạc, làm hắn oai ghê gớm. Không cho hắn chút bài học thì hắn không biết chủ mẫu đương gia nhà họ Cố là ai.”

Rõ ràng chuyện tối hôm đó bọn họ đều biết, hoặc có lẽ quan hệ giữa học trưởng Mộc kia và ánh trăng sáng của Cố Trạc trong giới của họ cũng không phải bí mật.

Kỷ Dực lại đột nhiên ghé đến bên tai tôi nói: “Cố Trạc chưa từng yêu đương, ngay cả hộp đêm cũng không thích đi, là A còn zin đó, hê hê hê.”

Tôi: “…” Không có quá nhiều tinh thần, sắc mặt hơi trắng, nghe vậy chỉ cười cười.

Kỷ Dực thường xuyên đến, hình như khá thích tôi. Thấy tôi tinh thần uể oải, tròng mắt cậu ta đảo một vòng: “Hay là tôi đưa anh ra nước ngoài chơi?”

Tôi ngẩn ra: “Cố Trạc chắc chắn không đồng ý.”

“Chúng ta lén đi, khoảng thời gian này anh ấy bận lắm. Tôi đưa anh ra nước ngoài, vừa hay để anh ấy sốt ruột một chút, cũng khỏi phân tâm.” Kỷ Dực càng nói càng hăng, chẳng có chút đạo đức nào của việc rủ vợ người khác bỏ trốn.

Tôi lập tức gật đầu.

Nhưng còn chưa lên máy bay, chúng tôi đã bị mười mấy vệ sĩ chặn lại.

Kỷ Dực hậu tri hậu giác bắt đầu sợ.

Cậu ta bị mấy người bạn khác đưa đi trước, chỉ sợ Cố Trạc nổi giận với mình.

Việc dám rủ vợ nhà người ta bỏ trốn, cũng chỉ có cậu ta dám làm.

Tôi không ngờ Cố Trạc sẽ tức giận đến vậy, mặt anh phủ một tầng sương lạnh, tin tức tố mang tính công kích cực mạnh, chưa vượt ngưỡng đã khiến người ta phải lùi tránh.

Về đến nhà, anh ném tôi lên giường.

Tôi bò dậy định chạy: “Tôi không muốn * với anh.”

“Không được.” Alpha ném áo khoác đi, uy nghiêm lạnh lùng: “Em là omega của tôi, vốn nên thực hiện nghĩa vụ của em.”

Tôi tức đến không chịu nổi, buột miệng: “Tôi không để ý anh ra ngoài tìm người khác.”

Anh chấn động nhìn tôi.

Ánh mắt đó giống như đã cực kỳ thất vọng về tôi.

Tôi lập tức hối hận.

Ánh mắt này thoáng qua rồi biến mất, giọng alpha trở nên trầm lạnh vô cùng: “Thằng ngốc kia giống như đánh dấu lãnh địa, làm em * đến ngất, nằm sấp trên người em như một thằng ngu nói yêu em đến chết. Nếu là cậu ta ra ngoài tìm người khác thì sao?”

“Không cho mắng, anh có thể đừng cái gì cũng nhắc đến anh ấy được không?” Tôi rất chắc chắn: “A Trạc căn bản sẽ không làm như vậy.”

“Nhắc đến cậu ta? Người tách tôi và cậu ta ra là em. Từ đầu đến cuối, chính em xem tôi và thằng ngốc kia thành hai người. Em chạy cái gì? Hả?” Giọng alpha âm trầm, phát điên nói: “Em cũng đang lừa gạt thằng ngốc kia. Cậu ta nói thích em, em liền chấp nhận. Trước chuyện đó, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ tôi có thể từng thích người khác sao?”

Sắc mặt tôi trắng bệch, ngơ ngác nhìn alpha, tầm mắt hơi choáng váng, tự nghi ngờ hỏi: “Là… là tôi làm sai sao?”

Tôi ôm bụng, cảm thấy hơi đau.

Đầu cũng choáng, ý thức mơ hồ.

Thấy tôi như vậy, Cố Trạc đột nhiên bình tĩnh lại, sắc mặt thay đổi lớn, vội vàng gọi người, sờ mặt tôi: “Tôi tức đến hồ đồ rồi, không có người mình thích, không có.”

Sau khi bác sĩ gia đình rời đi, tôi uống mấy ống dinh dưỡng mới ổn lại.

Biểu cảm có chút khó tin, bụng đã có đường cong, ban đầu tôi còn tưởng mình mập lên.

Cố Trạc cũng không cãi nhau với tôi nữa, tất cả lửa giận đều nghẹn lại, chỉ lạnh mặt, liên tục phóng thích tin tức tố của mình để tôi dễ chịu hơn.

Đồng thời anh cũng vô cùng sợ hãi. Ban đầu còn tưởng tôi muốn nôn là vì ghê tởm anh.

Khoảng thời gian này cãi nhau nhiều như vậy, anh lại còn không biết tiết chế…

09

Sáng hôm sau, Cố Trạc bỏ lại công việc, đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra.

Kiểm tra xong không có vấn đề gì lớn, về nhà rồi tôi ngủ một giấc trước.

Cố Trạc bảo quản gia phát lì xì cho những người hầu trong nhà.

Ra tay rất hào phóng.

Trong nhà lập tức trở nên vui mừng hớn hở.

Anh lại nhờ bạn bè tìm một chuyên gia dinh dưỡng đáng tin cậy.

Khắp nhà đều trải thảm mềm hơn, phòng trường hợp tôi không mang giày mà bị lạnh.

Bác sĩ nói sức đề kháng hiện giờ của tôi không tốt lắm.

Buổi tối, không có tin tức tố của alpha, cả người tôi khó chịu.

Có lẽ không nên tiếp tục làm ầm với Cố Trạc nữa. Hình như anh cũng bằng lòng sống tiếp với tôi, như vậy cũng khá tốt.

Tôi cũng không biết vì sao mình lại bá đạo với anh như vậy, ngay cả tin đồn trước đây của anh cũng không thể khoan dung, thậm chí vì thế mà muốn bỏ chạy.

Yêu tới yêu lui dây dưa không dứt, có ý nghĩa gì chứ?

Tiếng cửa mở rồi đóng lại, bên cạnh rất nhanh có người mang theo tin tức tố quen thuộc nằm xuống. Alpha cao lớn ôm tôi vào lòng: “Tin tức tố của chúng ta có phải đều giống nhau không? Rốt cuộc em có phân rõ mình thích ai không?”

Tôi nhắm mắt, như thể đã ngủ rồi. Nhưng nghe câu này, những lời vừa tự an ủi mình ban nãy lập tức bị ném lên chín tầng mây, không nhịn được đáp: “Dù sao cũng không phải anh. Dựa vào cái gì tôi phải thích anh? Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không thích anh.”

Cố Trạc hừ lạnh một tiếng.

Tôi không để ý đến anh nữa.

Scroll Up