Nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây, từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Em bị người ta bắt nạt rồi.” Tôi cắn chặt môi không để mình gào khóc, môi run rẩy, nghẹn ngào thành tiếng.
Sao có thể khó chịu đến vậy.
Tôi vĩnh viễn mất đi người yêu tôi nhất rồi.
05
Thật ra tôi chẳng hề mây trôi nước chảy chút nào, thi thoảng nhớ lại, tôi vẫn sẽ giống một đứa trẻ không hiểu chuyện, ghen tị với việc em trai dễ dàng nhận được sự yêu thích của tất cả mọi người.
Giờ phút này, tất cả đau buồn đều không hề lặng lẽ.
Giống như tiếng khóc sắp sụp đổ, cùng nét mặt đau khổ đến vặn vẹo.
Không kiêng dè gì, lại không khống chế được mà phát tiết ra ngoài.
Sắc mặt Cố Trạc thay đổi liên tục, bàn tay nắm lấy tay tôi dùng sức hơn, trầm giọng dặn dò trợ lý bên cạnh: “Đi tra xem thằng chó nào không có mắt dám va chạm với phu nhân.”
Trợ lý đã xem toàn bộ quá trình: “…” Có khi nào chính là ngài không?
Nhưng vẫn đáp lời rời đi, lần lượt đến chào hỏi những cậu ấm hay nhai đầu lưỡi kia.
Ý cảnh cáo không cần nói cũng hiểu.
Sau khi về nhà, tôi uống một cốc nước nóng, nhỏ giọng hỏi: “Không giải thích à?”
Cố Trạc rất lạnh lùng: “Tôi và người khác không có lịch sử tình cảm, em còn muốn nghe tôi giải thích gì nữa?”
Tôi đặt mạnh cốc nước xuống.
Dưới ánh mắt lạnh băng của Cố Trạc, tôi lấy vali ra, quay về phòng ngủ, lung tung thu dọn vài bộ quần áo, bình tĩnh nói: “Tôi thấy thỏa thuận anh chuẩn bị trước đó rồi, lấy ra đi, tôi ký.”
Giọng Cố Trạc càng bình tĩnh: “Đêm em cầu xin tôi lên giường với em, đã xé rồi.”
Câu “Đừng bỏ em lại có được không” mềm mại kia, cho đến tận hôm nay, alpha nhớ lại, tim vẫn sẽ đập mạnh.
Lúc đó Cố Trạc nghĩ, có lẽ chỉ là ký ức còn sót lại của bản thân khi bị ngốc mà thôi.
Nghe vậy, biểu cảm của tôi đột nhiên trở nên phẫn nộ, quát: “Im miệng, im miệng.”
Một luồng chua xót đột nhiên trào ngược lên, tôi che miệng chạy vào nhà vệ sinh, cong lưng nôn khan.
Mày Cố Trạc siết lại, đi theo nhẹ nhàng vuốt lưng tôi: “Không sao chứ, tôi gọi bác sĩ.”
Tôi dùng sức đẩy anh ra: “Không cần.”
Sắc mặt anh trở nên khó coi: “Sao, người cầu xin tôi là em, bây giờ lại thấy buồn nôn rồi?”
Tôi vẫn muốn nôn, còn chưa bắt đầu cãi nhau với anh đã thua rồi.
Tức quá.
Lại nôn thêm vài lần.
Cố Trạc nhíu mày bưng tới một cốc nước cho tôi súc miệng.
Tôi nghỉ một lúc.
Sau khi gần như hồi phục, tôi kéo hành lý muốn đi.
Sức Cố Trạc đặc biệt lớn, lạnh mặt ném vali của tôi ra ngoài, sau đó dùng một giọng điệu nhượng bộ nói: “Vừa rồi tôi không nên cãi nhau với em, tôi sai rồi.”
Quả thật không có chút thành ý nào.
Tôi bị anh cưỡng ép bế về phòng ngủ.
Nhân cơ hội tát anh một cái.
Một tiếng “bốp” giòn vang, tôi và Cố Trạc đều sững sờ.
Gân xanh ở thái dương anh giật giật, gò má trắng lạnh rất nhanh đỏ lên, nhưng anh vẫn căng mặt không nói một lời.
Trước giờ chưa từng có ai dám tát anh như vậy.
Một khoảng thời gian sau đó, quan hệ của chúng tôi đều đặc biệt cứng nhắc.
Những người tối hôm đó đi khắp nơi nhờ quan hệ để xin lỗi tôi, muốn làm phiền Cố Trạc giơ cao đánh khẽ, nhưng đều bị người của Cố Trạc chặn lại.
Anh tuyệt đối không phải một người ôn hòa.
06
Tôi chuyển sang phòng ngủ phụ, đó là căn phòng trước đây Cố Trạc từng ở khi còn ngốc.
Vừa đến nhà họ Cố, anh đã nhường phòng ngủ chính của mình cho tôi.
Ngốc chỗ nào chứ?
Chẳng ngốc chút nào.
Nhưng Cố Trạc bây giờ lại thật sự quá thông minh, so sánh ra lại chẳng đáng yêu chút nào.
Mới ở được hai ngày, đồ đạc trong phòng ngủ phụ đã lục tục bị dọn đi gần hết.
Cố Trạc mặc đồ ở nhà thoải mái, đôi chân dài vắt chéo, ngồi trên sofa nhàn nhã uống cà phê xem báo cáo tài chính.
Tôi đứng ở hướng cửa.
Anh nhàn nhạt liếc tôi một cái, nói: “Trang hoàng phòng ngủ phụ hiện giờ tôi không thích lắm, nếu em muốn ở thì tôi tìm người thiết kế lại trước rồi tính.”
Tôi ôm mấy bộ quần áo cướp được từ tay người hầu, biết anh cố ý, vẻ mặt thờ ơ: “Đây cũng đâu phải nhà tôi, tùy anh.”
Tôi quay về phòng cho quần áo vào vali, đây là đồ trước kia tôi mua cho A Trạc, đồ đôi.
Rồi lại quay về phòng ngủ chính ngủ. Tôi đã quyết định rồi, cho dù cái miệng của Cố Trạc có nói ra lời gì châm chọc tôi, tôi cũng sẽ xem như không nghe thấy.
Nhưng có lẽ tôi cũng có thành kiến với anh.
Sau khi Cố Trạc tắm xong lên giường, anh chỉ dựa lại gần: “Chỉ vì lời của những người đó mà không cần A Trạc của em nữa à?”
Tôi quay lưng về phía anh, giọng lạnh nhạt: “Không, là vì lời của những người đó, cuối cùng tôi tỉnh táo rồi. Anh căn bản không phải A Trạc.”
Cố Trạc không hiểu: “Tại sao em phải bất công như vậy?”
Rõ ràng lúc anh vừa khôi phục, còn chưa tỉnh táo đến thế. Ngay cả đến bây giờ, ký ức về khoảng thời gian bị ngốc kia cũng giống như bị ai đó ra sức cất giữ, không cho anh biết, khiến anh không nhớ ra được.
Khi đó, omega đối với anh cũng xa lạ như vậy. Đúng là anh đã lạnh nhạt với đối phương một thời gian.
Quá khứ anh không phủ nhận, nhưng Cố Trạc cũng không thừa nhận mình từng yêu ai, không phải ai thì không được.
Càng không muốn cố ý giải thích.
Bởi vì anh cũng rất bất mãn.

