Tôi là một omega chân thiếu gia bị vạn người ghét. Sau khi vị alpha thái tử gia bị tai nạn xe rồi hóa ngốc, anh vừa gặp tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Người nhà vui mừng hớn hở đưa tôi sang đó liên hôn.

Sau này alpha khôi phục ký ức, còn có một ánh trăng sáng trong lòng.

Tôi thu dọn hành lý rời đi, trốn mấy lần thì bị bắt về mấy lần.

Cho đến khi bụng tôi dần lớn lên.

01

Trên tầng hai biệt thự, tôi để chân trần giẫm xuống đất, nhìn căn phòng ngủ bị dọn đến trống huơ trống hoác, tức đến mức mái tóc rối bù như muốn dựng đứng lên.

Tôi hung dữ nói: “Gọi điện cho anh ta.”

Tôi vừa thức dậy chưa bao lâu, chỉ đơn giản rửa mặt đánh răng qua loa.

Chiếc áo choàng ngủ rộng thùng thình trên người không vừa vặn, càng làm tôi trông gầy gò quá mức, nhưng phần bụng được áo ôm lấy lại hơi nhô lên.

Những vết đỏ ám muội từ cổ kéo xuống dưới, chìm vào cổ áo lỏng lẻo.

Trên mắt cá chân lộ ra ngoài còn buộc một đoạn dây đỏ.

Cả người tôi đều phủ đầy mùi tin tức tố mạnh mẽ của alpha, cực kỳ bá đạo.

Dì giúp việc xách giày vội vàng đi tới, sốt ruột nói: “Tiểu tiên sinh, mang giày vào trước đã.”

Tôi không nhúc nhích, tức đến mức nước mắt cũng ứa ra: “Tôi bảo gọi điện cho Cố Trạc, nghe không hiểu à? Hay là lời tôi nói trong nhà này đã không còn có tác dụng nữa?”

Người hầu vội vàng đi gọi điện thoại.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

Rồi đưa cho tôi.

Giọng alpha không chút cảm xúc truyền đến: “Đàm Liễm, mang giày vào.”

Tôi hận anh đến chết: “Anh cất hết đồ của tôi đi đâu rồi?”

“Mang giày trước.” Giọng Cố Trạc vẫn trầm ổn như thế, thậm chí còn có chút lạnh lùng.

Tôi đi tới đi lui trong phòng, nhất quyết không chịu mang giày: “Anh đừng giả nhân giả nghĩa nữa, anh dựa vào cái gì mà động vào đồ của tôi? Tôi thật sự không thể sống tiếp với anh thêm chút nào nữa.”

Cố Trạc nhìn màn hình giám sát thời gian thực trên máy tính, trầm giọng nói: “Sao, em còn muốn tôi giả vờ thành thằng ngốc để chơi những món đồ chơi đó với em à? Những thứ đó vốn nên xử lý từ lâu rồi, hay em mong tôi lại biến về thằng ngốc kia?”

Mặt tôi tức đến đỏ bừng, lớn tiếng quát: “Nhưng đó cũng là đồ của tôi, sao anh có thể tự tiện xử lý? Anh trả lại cho tôi. Tôi đã nói từ lâu rồi, không cho anh động vào đồ trong căn phòng này, anh chẳng tôn trọng tôi chút nào.”

Thái độ của Cố Trạc quả thật tệ hại: “Đã bảo người ta vứt đi rồi.”

Tôi đầy mặt giận dữ, siết chặt điện thoại, nhưng lại hoàn toàn bó tay với người đàn ông này.

Muốn cúp điện thoại nhưng lại không cam lòng, cuối cùng chỉ khô khan lặp lại: “Anh động vào đồ của tôi làm gì?”

Cố Trạc không đáp lại tôi nữa mà cúp điện thoại.

Dì giúp việc nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của tôi, dỗ dành: “Bé ngoan, chúng ta ngồi chờ thiếu gia về có được không?”

Tôi lắc đầu, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Đứng trong phòng, vẻ mặt mờ mịt, dáng vẻ thất hồn lạc phách.

Rất nhanh, tiếng bước chân trầm ổn đến gần.

Có người vừa định lên tiếng, người đàn ông đi vào đã giơ tay ra hiệu cho người hầu ra ngoài, đồng thời đưa áo khoác cho dì giúp việc.

Lúc anh đi tới gần, tôi đã chậm rãi ngẩng mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cố Trạc rất trẻ trung tuấn mỹ, vóc dáng cao lớn của anh cũng thuộc hàng nổi bật trong số các alpha. Anh dễ dàng bế ngang tôi lên: “Không sợ nền nhà lạnh à, lát nữa bụng lại đau cho xem.”

02

Tôi bị anh đặt lên sofa, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tinh thần cãi nhau cũng không còn: “Anh muốn hủy hết đồ của tôi.”

Cố Trạc lúc nào cũng lạnh mặt, khí chất cao quý, không giống khi còn ngốc, thường hay cong mắt sáp đến trước mặt tôi, dỗ tôi vui.

Bây giờ miệng còn độc địa: “Đồ của em không quý giá đến thế.”

Tôi lại bị chọc tức, giơ tay định tát anh, lại bị anh giữ lấy cổ tay: “Trói lại thì sẽ không đánh người nữa.”

“Anh, anh…”

Cố Trạc buông tay tôi ra, quỳ một gối xuống mang giày cho tôi: “Mấy thứ chơi đó còn có ý nghĩa gì nữa? Tôi không phải thằng ngốc kia, cũng không có chút lưu luyến nào. Chỉ có em còn xem những thứ đó là chuyện quan trọng. Đàm Liễm, tôi không thể biến về thằng ngốc toàn tâm toàn ý chỉ biết yêu em kia nữa.”

Lời nói rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như vậy.

Tôi bỗng cảm thấy mất hết hứng thú.

Cố Trạc nắm mắt cá chân tôi mang giày xong, lại nói: “Căn phòng này để trống ra, tôi sẽ tìm người trang trí lại, sau này dùng làm phòng đồ chơi cho con của chúng ta.”

Câu này lại khiến tôi nhìn anh, trong mắt khôi phục lại một chút ánh sáng.

Cố Trạc mặt không đổi sắc nói: “Không cố ý đối đầu với em, nhưng trong đầu em ngoài hoài niệm thằng ngốc kia ra thì chẳng nhớ nổi gì khác, nên những chuyện này tôi tiện thể sắp xếp luôn.”

Tôi hung dữ nhìn anh: “Làm khó anh rồi, vì đứa bé mà có thể nhẫn nhịn đến vậy.”

Cố Trạc đứng dậy, tháo khuy măng sét. Anh không chút biểu cảm, trông có phần uy nghiêm lạnh lùng: “Dù sao cũng là do tôi vất vả lắm mới có được.”

Tôi suýt bị anh chọc tức chết.

Hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Cố Trạc còn muốn nhận được gì từ chỗ tôi.

Lúc ban đầu anh khôi phục, tôi đã nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn Cố Trạc chuẩn bị sẵn.

Khi đó là anh muốn tách khỏi tôi.

Ban đầu tôi không đồng ý.

Khoảng thời gian đó, tôi đặc biệt không có tự tôn mà cầu xin anh, lấy lòng anh. Tôi cảm thấy Cố Trạc chỉ hơi quên mất việc yêu tôi thôi.

Chỉ cần chờ một chút, A Trạc của tôi sẽ quay về.

Tôi đã làm tất cả mọi chuyện.

Anh hoàn toàn không giống trước đây.

Tôi bắt đầu sợ tin tức tố của anh, sợ cả con người anh.

Nhưng chỉ cần anh đừng đuổi tôi đi, tôi có thể đáng thương một chút mà lấy lòng anh.

Thần phục anh, hoàn toàn phơi bày bản thân, mặc cho anh không còn dịu dàng như trước muốn làm gì thì làm.

Dù sau đó, anh không bế tôi đi tắm rửa, để tôi lại một mình, tôi cũng chỉ vùi mặt vào chiếc áo ngủ alpha để lại.

Đỏ mặt lén lút cảm thấy có chút hạnh phúc.

Trước đây khi tôi không để ý đến A Trạc, anh cũng từng mặt dày mày dạn cầu xin tôi đừng đi như vậy.

Trước đây anh thích tôi đến thế, bây giờ đổi thành tôi thích anh đến thế, rất công bằng.

Nhưng có một ngày, tôi ngoài ý muốn biết được Cố Trạc có một ánh trăng sáng.

03

Lần đầu tiên cùng Cố Trạc tham dự sự kiện, tôi đặc biệt căng thẳng, vừa lo mình không ứng phó nổi với những người đó, lại vừa lo người khác thấy Cố Trạc vừa khôi phục thì xem nhẹ anh. Tôi không thể trút giận thay anh, vì vậy luôn căng như dây đàn.

Nhưng dù sao Cố Trạc cũng lớn lên trong hào môn, vô cùng thành thạo.

Ngược lại là tôi quá căng thẳng.

Ban đầu chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí.

Lại vô tình nghe thấy vài cậu ấm đang tám chuyện.

Trong đó còn có một người bạn của Cố Trạc.

Ban đầu tôi vốn không định nghe, nhưng cái tên “Cố Trạc” đột nhiên truyền vào tai tôi.

“Cậu tưởng nếu Cố Trạc không ngốc, thì còn đến lượt cậu ta nhặt món hời này à?”

“Đàm Liễm đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn cứ vô hồn vô vị, chán chết đi được.”

“Đợi Cố tổng chán rồi, những ngày tháng tốt đẹp cũng đến hồi kết thôi.”

Giọng mấy người đó đè rất thấp, nhưng uống rượu rồi, xung quanh lại toàn là đám cậu ấm chơi chung, nên bọn họ cũng buông thả mà nói.

“Này, Thẩm thiếu, nghe nói ánh trăng sáng của Cố thiếu gia sắp về nước rồi, thật hay giả vậy?”

Ánh trăng sáng?

Tôi mở to mắt.

Vị Thẩm thiếu kia chính là người từng xuất hiện lúc trước khi tôi ăn cơm cùng bạn bè của Cố Trạc.

Anh ta nhướng mày: “Đúng là sắp về nước rồi, không biết A Trạc có biết chuyện này không, tôi cũng khó nói, dù sao cậu ấy đã có omega khác rồi.”

“Chậc.” Có người khinh thường: “Nếu không phải đối phương ra nước ngoài học chuyên sâu, lại đúng lúc Cố thiếu gặp tai nạn xe, một cậu thiếu gia nhà trung lưu không được cưng chiều có thể gả vào nhà họ Cố à?”

“Cho nên nói đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nhớ hồi học trưởng Mộc còn ở trường, mọi người thường chơi với nhau, độ phù hợp tin tức tố với A Trạc cũng rất cao, đáng tiếc thật.”

Tôi không nghe nổi nữa, vừa xoay người thì đối diện với đôi mắt lạnh băng mà xa cách của Cố Trạc ở cách đó không xa.

Trong khoảnh khắc đó, tôi chật vật và nhục nhã như bị lột sạch quần áo.

Khoảng thời gian này tôi tự xem mình như một món quà đưa đến cho anh chơi đùa.

Anh ấn tôi ở đủ mọi nơi rồi điên cuồng chiếm hữu, rõ ràng là sỉ nhục, là giẫm đạp, là phát tiết.

Sắc máu trên mặt tôi trong nháy mắt rút sạch, răng không khống chế được mà va vào nhau, cả người lạnh đến run rẩy.

Tai ù đi, thế giới trong mắt tôi quả thực quay cuồng trời đất.

04

Trước đây tôi từng nhỏ giọng nói trong lòng tên ngốc: “Anh biết không? Người nhà em đều không thích em. Lúc em còn chưa phân hóa, vì trông quá xinh đẹp nên từng bị kẻ xấu quấy rối.”

Tên ngốc vậy mà biết quấy rối là gì, anh đột nhiên tức giận, ôm tôi đặc biệt chặt: “Ai bắt nạt vợ, anh sẽ giết kẻ đó.”

Biểu cảm và giọng điệu hung dữ đến mức như thể đã bình thường trở lại.

Tôi sợ cảm xúc của anh mất khống chế, ngẩng đầu hôn lên miệng anh an ủi: “Không sao đâu, em đặc biệt thông minh, vẫn luôn trốn tránh những người đó.”

Khi đó tôi sợ mình phân hóa thành một omega, về sau tôi theo thói quen rụt vai lưng lại, tóc để rất dài, cuối cùng cũng không còn nổi bật nữa.

Khi biết mình là chân thiếu gia, tôi vừa mong đợi vừa căng thẳng.

Nhưng người nhà thật sự lại không nhiệt tình với tôi. Tôi ghi nhớ sở thích của từng người, lúc mỉm cười với họ thì cố gắng thể hiện mình ngây thơ lãng mạn.

Tôi rộng lượng khoan dung nhìn cả nhà họ náo nhiệt tổ chức sinh nhật mười tám tuổi cho em trai giả, giao tất cả những thứ tốt nhất cho đối phương.

Tôi nhân ái xem cậu ta như em ruột của mình mà cưng chiều, liều mạng làm một người lớn có thể một mình gánh vác, mây trôi nước chảy.

Em trai bắt đầu ỷ lại vào tôi, lúc bố mẹ chuẩn bị quà, cuối cùng cũng không còn quên phần của tôi nữa.

Nhưng tôi đặc biệt đau khổ, tôi cảm thấy mình phải nỗ lực rất nhiều mới có thể nhận được sự yêu thích của người khác. Tôi trời sinh đã không khiến người ta thiên vị.

Chỉ có tên ngốc này, đôi mắt sáng lấp lánh, lần đầu gặp đã cảm thấy tôi đáng yêu.

Vì vậy sau khi anh khôi phục bình thường, dù anh uy nghiêm lạnh lùng, cao quý xa cách.

Hoàn toàn khác với khi thích tôi.

Thậm chí còn giống một người xa lạ mà soạn thỏa thuận ly hôn.

Tôi cũng chỉ đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa phóng túng mà lấy lòng anh, trong mắt ngậm hơi nước, mềm mại van xin: “Đừng bỏ em lại có được không?”

Tôi không muốn từ bỏ anh, lòng tự tôn kiêu ngạo trước việc mất đi một người yêu như vậy căn bản chẳng đáng là gì.

Nhưng bây giờ, sự thật nói cho tôi biết, con người có thể có hai tính cách, mỗi tính cách có thể yêu một người.

Chẳng trách sau khi Cố Trạc khôi phục, lại muốn tách khỏi tôi.

Lòng tự tôn bị xé nát vụn, mềm nhũn rơi vào vũng bùn ướt át.

Trong đầu tôi trống rỗng.

Giữa những suy nghĩ mơ hồ, cuối cùng cũng hiểu ra.

A Trạc là người nắm quyền nhà họ Cố, Cố Trạc.

Hóa ra anh đối với tôi không hề đặc biệt.

Tôi hồn vía lên mây, bước chân chỗ sâu chỗ nông.

Ai đó đi tới, nắm lấy hai cánh tay tôi, giữ vững cơ thể đang lảo đảo muốn ngã của tôi.

Tin tức tố mang theo hương gỗ lạnh nhạt, rất quen thuộc, nhưng đôi mắt ướt nhòe khiến tôi nhìn không rõ người này.

Tôi như vừa tự dệt cho mình một giấc mộng.

“A Trạc.” Tôi đặc biệt tủi thân nói: “Em bị người ta bắt nạt rồi.”

Scroll Up