3
Ban đầu tôi chỉ định cùng Thẩm Kỷ Lâm “nước sông không phạm nước giếng”.
Ai ngờ chuyện ngủ riêng phòng lại bị tôi phát hiện ra.
Hôm sau, mẹ tôi khí thế hùng hổ xông thẳng đến công ty tìm tôi.
Vừa khóc vừa gào, vừa lăn lộn ăn vạ.
Bà ép tôi trong vòng hai tháng phải làm ra một đứa con.
Nếu không thì cắt hết toàn bộ thẻ ngân hàng của tôi.
Đệt!
Mang thai đâu phải chuyện của một mình tôi, vậy thì Thẩm Kỷ Lâm cũng phải đồng ý chứ!
Tôi trở về biệt thự, trong lòng bực bội khó chịu.
Đi ngang phòng ngủ phụ, liếc thấy Thẩm Kỷ Lâm đang ngủ say trên giường, trông vô hại vô cùng.
Cơn tức lập tức bốc lên.
Tôi sải bước đến bên giường.
Đang định gọi hắn dậy, ánh mắt lại vô tình lướt qua gáy hắn — nơi vì ngủ nghiêng mà lộ ra một mảng da trắng nõn.
Trên đó có một chỗ hơi nhô lên, không quá rõ ràng.
Là tuyến thể của Thẩm Kỷ Lâm.
Tôi đứng sững, nhìn chằm chằm vào đó.
Alpha chỉ cần tiêm lượng lớn pheromone vào tuyến thể của omega, là có thể khiến omega tiến vào kỳ phát tình sớm.
Mà omega đang trong kỳ phát tình thì sẽ hoàn toàn bị dục vọng chi phối…
Nghĩ đến đây, tôi liếm môi.
Ánh mắt dán trên tuyến thể của hắn trở nên nguy hiểm.
“Thẩm Kỷ Lâm, cậu đừng trách tôi nhé, có tính sổ thì tìm mẹ tôi ấy.”
4
Tôi nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường.
Không ngờ dù đã cố gắng hết mức, vẫn đánh thức Thẩm Kỷ Lâm.
Hắn mơ màng mở mắt, thấy tôi đang đè lên chăn mình, ánh mắt mờ mịt:
“Anh…”
Tôi hừ một tiếng, không đợi hắn nói xong đã kéo phăng chăn ra.
Nhân lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, lật người hắn lại.
Sau đó sải chân, ngồi hẳn lên eo hắn.
Một tay giữ chặt gáy hắn.
Thẩm Kỷ Lâm hoàn hồn, giãy giụa:
“Mạnh Nghiêm, anh làm gì thế?!”
Vì mặt còn vùi trong gối nên giọng vừa nghẹn vừa gấp.
Tôi vô thức kẹp chặt eo hắn, quát:
“Đừng động!”
Hắn thật sự không dám nhúc nhích nữa.
Chỉ lặp lại câu hỏi ban nãy.
Tôi cười khẽ, cúi sát lại:
“Cậu nghĩ một người đàn ông nằm trên giường với vợ mình thì sẽ làm gì?”
Khi nói, môi tôi như vô tình lại cố ý lướt qua vành tai hắn.
Hôm qua tôi đã phát hiện ra, chỗ này của hắn rất nhạy cảm.
Quả nhiên, Thẩm Kỷ Lâm run lên.
Hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, đưa tay che tai, dụi mặt sâu hơn vào gối:
“Anh đừng có làm bậy, không thì… anh sẽ hối hận đấy!”
Tôi chẳng buồn nghe hắn nói gì.
Thấy hắn cuối cùng cũng thả lỏng cảnh giác, tôi lập tức nghiêng đầu, cắn mạnh vào tuyến thể sau gáy hắn.
Nhưng răng vừa chạm da, người dưới thân bỗng bật dậy.
Hắn dùng lực mạnh đến mức hất ngược tôi xuống giường.
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị hắn đè ngược lại.
Đệt.
Cao hơn tôi thì thôi đi, sao sức còn khỏe hơn cả tôi?
Rốt cuộc ai mới là alpha?
Tôi đau đến mức hít mạnh một hơi, không cẩn thận đập đầu vào đầu giường.
“Anh không sao chứ?”
Thẩm Kỷ Lâm cuống quýt đỡ tôi.
Mặt đầy áy náy:
“Xin lỗi… tôi không cố ý…”
Có lẽ vì bị vùi trong gối quá lâu, mắt hắn đỏ hoe, giọng còn mang theo chút nghẹn.
Nghe mà dễ khiến người ta nghĩ lung tung.
Tôi liếc hắn một cái.
Chưa đủ đã, hắn còn đưa tay khẽ chạm vào chỗ tôi vừa va phải.
Nhìn dáng vẻ cẩn thận đó, tôi đảo mắt, nắm tay hắn áp lên ngực mình.
Cười đến cong cả mắt:
“Vợ à, em tốt thật đấy.”
Giọng nói cố tình kéo dài, trêu chọc.
5
Thẩm Kỷ Lâm giật mình, như bị điện giật, lập tức rút tay về.
Hắn cúi đầu, lúng túng:
“Ừ… ừm… cũng bình thường thôi.”
Tôi cười khẽ, cúi xuống, dùng mũi cọ cọ sống mũi hắn.
“Muốn hôn em quá, vợ à, cho hôn không?”
Thẩm Kỷ Lâm hít mạnh một hơi.
Khuôn mặt đẹp đến quá mức kia đỏ bừng.
“Không nói là tôi coi như em đồng ý nhé.”
Không đợi hắn trả lời, tôi nắm cằm hắn, cưỡng ép hôn xuống.
Lưỡi luồn vào khoang miệng hắn, quấn lấy, mút mát, triền miên.
Trong phòng tràn ngập pheromone tôi cố tình thả ra — nồng nàn, mê hoặc.
Vì là alpha hạng thấp, pheromone của tôi người thường gần như không ngửi thấy.
Nhưng alpha và omega đỉnh cấp thì có thể.
Không biết có phải do pheromone hay không, ánh mắt Thẩm Kỷ Lâm dần trở nên mơ màng, mặt đỏ ngập dục sắc.

