Tôi là một alpha hạng xoàng.
Mẹ tôi lại tìm cho tôi một người vợ omega đỉnh cấp.
Bà ép tôi trong vòng hai tháng phải có con.
Nhưng omega đó sống chết không cho tôi chạm vào.
Không chạm thì mang thai kiểu gì?
Tôi nóng nảy định cưỡng ép, kết quả lần nào cũng bị hắn đá văng khỏi giường.
Tức quá, tôi chạy ra quán bar tìm một omega ngọt ngào khác.
Đang lúc ân ái dính dính thì cửa phòng bị đá tung.
Thẩm Kỷ Lâm đứng đó.
Sắc mặt âm trầm, hắn thẳng tay ném tiểu O kia ra ngoài, rồi túm lấy tôi đang định chuồn.
“Chạy cái gì? Không phải anh muốn sinh con sao?”
Dứt lời, một luồng pheromone alpha nồng đậm ập xuống như áp lực khổng lồ.
“Tôi cho anh sinh cho đủ!”
Không phải chứ?
Cậu không phải omega à?
Với lại… ai sinh?
1
Mẹ tôi muốn bế cháu gái.
Nhưng tôi là alpha hạng thấp, không thể khiến omega bình thường mang thai.
Còn omega đỉnh cấp thì hiếm và cực kỳ được săn đón.
Họ chỉ chọn alpha có cấp pheromone cao hơn làm bạn đời.
Làm gì đến lượt tôi.
Tôi thì không sao, nhưng mẹ tôi lo đến mức ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng đau đầu nghĩ cách kiếm cho tôi một nàng dâu omega đỉnh cấp.
Cho đến một tháng trước, tin nhà họ Thẩm sắp phá sản lan ra.
Mẹ tôi lập tức chớp lấy cơ hội, hứa sẽ viện trợ tài chính.
Điều kiện là cậu con trai út nhà họ Thẩm — Thẩm Kỷ Lâm — phải kết hôn với tôi.
Nhà họ Thẩm bị dồn vào đường cùng, đành gật đầu.
Thẩm thiếu gia đẹp thật.
Cao ráo, chân dài, môi đỏ răng trắng, xinh đến mức như bước ra từ tranh vẽ.
Đám alpha ai cũng ghen tị với tôi.
Nhưng họ không biết rằng, đêm tân hôn, tôi đến cả tay cậu ấy cũng chưa chạm được.
Vừa vào phòng, cậu ấy đã bày ra dáng vẻ “người lạ tránh xa, người quen thì càng cút”.
Tôi vừa tiến lại gần, cậu ấy liền ôm ngực nép sát vào góc tường.
Gần như viết thẳng lên mặt ba chữ: đừng đụng tôi.
Ban đầu thấy cậu ấy cũng được, tôi còn định sống tử tế.
Giờ thì khỏi.
Mà tôi cũng chẳng có sở thích cưỡng ép đàn ông.
Tôi vòng sang chỗ khác, đặt cốc nước mật ong giải rượu lên tủ đầu giường.
Không thèm nhìn, nói thẳng:
“Vậy thì phiền Thẩm thiếu gia ra ngoài, tôi muốn ngủ.”
Cả ngày bị mẹ lôi đi tiếp khách, mệt rã rời.
Tôi vừa cởi áo vừa thở dài.
Đang định cởi quần thì khóe mắt liếc thấy người trên giường vẫn chưa đi.
Đứng im một chỗ.
2
Tôi quay đầu lại.
Thẩm Kỷ Lâm đang nhìn chằm chằm vào… eo và mông tôi.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ mờ, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt hắn.
Tôi nhíu mày:
“Còn chuyện gì?”
Hắn lẩm bẩm gì đó, nghe không rõ, chỉ thoáng bắt được hai chữ “thon thật”.
Tôi bước lại gần:
“Cậu nói gì?”
Hắn giật mình hoàn hồn, vội cúi đầu, trông cực kỳ chột dạ.
Một lúc sau mới ngẩng lên, ho khan một tiếng, vẻ mặt gượng gạo.
“Tôi nghĩ lại rồi. Dù sao cũng đã kết hôn… nếu anh muốn thì cũng được. Nhưng chỉ hôn với sờ thôi, không được làm tới bước cuối.”
Lần đầu tiên tôi thấy chuyện này còn có thể mặc cả.
Đúng là mở mang tầm mắt.
Tôi nhìn hắn, cạn lời.
Mua búp bê bơm hơi còn hữu dụng hơn.
Nhưng tôi lười tranh cãi.
Không kiên nhẫn nói:
“Hai lựa chọn. Một là tôi thượng cậu. Hai là cậu cút.”
Nói xong, tôi cởi quần.
Thản nhiên bước tới trước mặt hắn.
Rồi mới phát hiện…
Tôi thấp hơn hắn.
Đệt, hồ sơ ghi 1m80 cơ mà?
Tôi vừa tiến lại, Thẩm Kỷ Lâm đã như thỏ bị dọa, lưng dán chặt vào tường, ánh mắt đảo loạn.
Lắp bắp nói:
“Chuyện này, không phải anh quyến rũ là được đâu.”
Miệng nói thế, mắt lại lén liếc xuống dưới.
Tôi bật cười, tiến sát thêm chút nữa.
Hắn lập tức căng cứng toàn thân.
Tôi nghiêng đầu, thổi nhẹ bên tai hắn, hạ giọng:
“Bảo bối, thật sự không thử với tôi sao? Chồng em lợi hại lắm đó.”
Nói xong còn cố tình đẩy hông lên một cái.
Thẩm Kỷ Lâm run lên.
Mặt đỏ bừng, máu mũi phun ra thành hai vệt rõ ràng.
Tôi khựng lại, nhắc:
“Này, cậu chảy máu mũi rồi.”
Hắn đột ngột đẩy tôi ra, mặt đỏ tai hồng:
“Do nóng trong người thôi, anh đừng nghĩ lung tung.”
Nói xong, hắn che chặt miếng dán ức chế trên tuyến thể, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh.
Tôi nhìn theo bóng lưng chật vật ấy, bật cười khẽ.
Nhát gan thật.

