Lời này như chạm vào vảy ngược của Giang Minh, sắc mặt hắn tối sầm: “Em mong tôi đi tìm người khác đến vậy sao?”
Hắn siết cổ tay tôi đau điếng, môi lại kề sát tuyến pheromone của tôi.
Tôi không nghi ngờ, nếu hắn cắn tiếp, tuyến pheromone của tôi sẽ hỏng mất.
Tôi biết hắn giận vì tôi nói vị trí phòng an toàn cho lão gia tử.
Thế là tôi an ủi: “A Minh, lúc đó tôi cũng nghĩ cho anh. Bác sĩ nói nếu anh không tìm Omega đánh dấu, pheromone vượt ngưỡng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Lời này là thật.
Tôi chưa bao giờ muốn Giang Minh chết, tôi muốn hắn bình an.
Nhưng Giang Minh không tin: “Em không phải là Omega sao?”
Rõ ràng tôi ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên ngày càng nồng, là pheromone của hắn. Tôi gần như tuyệt vọng: “Tôi không được, Giang Minh, tôi thật sự không được, xin anh, đừng thế này, tôi chỉ là Omega kém cỏi…”
Cầu xin không được, tôi đe dọa: “Giang Minh, cưỡng ép Omega là phải vào tù đấy.”
“Chúng ta là vợ chồng, em có nghĩa vụ giúp tôi vượt qua kỳ dễ cảm.”
Tôi phản bác: “Chúng ta ly hôn rồi.”
“Tôi chưa ký.”
Lời này dập tắt hy vọng cuối cùng của tôi.
Giang Minh kề sát tuyến pheromone của tôi, ngửi ngửi, nhận xét: “Pheromone của em, còn dễ ngửi hơn nước hoa.”
23.
Đêm khuya, tôi trốn trong tủ, không dám thở mạnh.
Ánh sáng xuyên qua khe hở nhỏ, chiếu lên người tôi, mơ hồ thấy được những vết xanh tím khắp cơ thể.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, rồi giọng khàn khàn của Giang Minh: “Cưng, ngoan, tự ra đi.”
“Em không ra, đợi tôi tìm được, sẽ phải chịu phạt đấy.”
Tim tôi chìm xuống đáy vực, chỉ biết thầm cầu nguyện không bị phát hiện.
Đột nhiên, cửa tủ bật mở, ánh sáng tràn vào, tôi chẳng thấy gì.
Chỉ nghe Giang Minh cười lạnh: “Tìm được em rồi.”
Nước mắt không kìm được trào ra.
Nhưng tôi không dám cầu xin, tôi biết cầu xin chỉ khiến Giang Minh càng quá đáng.
Trên đời này, không gì đáng sợ hơn kỳ dễ cảm của Alpha.
Đã là ngày thứ tư.
Tôi sắp bị Giang Minh hành chết rồi.
24.
Sau kỳ dễ cảm của Giang Minh, tôi được đưa đến bệnh viện.
Bác sĩ và y tá không dám lại gần tôi.
Vì mùi Alpha cấp S trên người tôi quá nồng.
Nghỉ ngơi hơn nửa tháng, tôi mới dần hồi phục.
Thấy tôi không có ý định trốn, Giang Minh không canh gác tôi chặt nữa.
Hôm xuất viện, một người tự xưng là thuộc hạ của Giang Minh đến đón tôi.
Đeo khẩu trang, đội mũ, che kín mít.
Nhưng tôi vẫn nhận ra ngay, đó là Tô Đình Nghiễn.
Hôm đó tôi tha cho hắn, vì nghĩ chết là quá nhẹ nhàng với hắn.
Tô thiếu cao cao tại thượng ngã xuống bùn lầy, giãy giụa, thoi thóp, chẳng phải đáng hả dạ hơn sao?
Nhưng giờ nhìn lại, nên diệt trừ cái họa này.
Tôi không vạch trần, mà nhân lúc hắn không để ý, giấu con dao gọt hoa quả vào tay áo.
Rồi tôi theo hắn ra khỏi bệnh viện, lên xe.
Ngồi ở ghế sau, tôi nắm chặt con dao, định ra tay, nhưng Tô Đình Nghiễn đột nhiên đạp ga, tăng tốc.
Lúc này tôi mới nhận ra, phía sau có vài chiếc xe đuổi theo chúng tôi.
Không biết nghĩ gì, tôi lại giấu dao vào tay áo.
Đến vùng ngoại ô hoang vắng, xe Tô Đình Nghiễn mới bị ép dừng.
Hắn chửi một tiếng, không giả vờ nữa, kề dao vào cổ tôi, xuống xe.
Thấy Giang Minh từ xe phía trước bước xuống, Tô Đình Nghiễn cười lạnh: “Giang Minh, từ bao giờ cậu thích tự hạ thấp mình thế?”
“Cậu quan tâm cậu ta, vì cậu ta mà phá hủy nhà họ Tô, còn cắt tuyến pheromone của em trai tôi. Nhưng cậu ta thì sao?”
“cậu ta máu lạnh vô tình, chẳng có chút tình cảm nào với cậu.”
Đôi mắt đen nhánh của Giang Minh chỉ nhìn tôi, nghiến răng: “Thả cậu ấy ra, cậu muốn điều kiện gì cũng được.”
Nghe vậy, Tô Đình Nghiễn cười to hơn: “Được, tôi muốn cậu chôn cùng nhà họ Tô.”
Không ngờ Giang Minh thật sự đồng ý, lấy dao từ tay thuộc hạ, định đâm vào mình.
Thấy thế, Tô Đình Nghiễn cũng sững sờ, tôi nhân cơ hội đâm dao vào tay hắn.
Đau đớn khiến Tô Đình Nghiễn buông lỏng, tôi thoát ra.
Giang Minh phản ứng nhanh, một tay kéo tôi qua, tay kia chặn lưỡi dao Tô Đình Nghiễn đâm tới.
Mọi thứ rối loạn, rồi nhanh chóng yên ắng.
Vệ sĩ của Giang Minh đã khống chế Tô Đình Nghiễn.
Mà trong mắt tôi, chỉ có bàn tay đầy máu của Giang Minh.
25.
Giang Minh đưa tôi về nhà, còn hắn đến bệnh viện.
Vết thương trên tay hắn sâu, phải khâu.
Đến ngày hôm sau, hắn mới trở lại.
Tôi đang ăn sáng, Giang Minh đặt điện thoại trước mặt tôi, là video giám sát trong bệnh viện, rõ ràng ghi lại cảnh tôi giấu dao gọt hoa quả.
Điều này có nghĩa, tôi đã biết người đến có ý đồ xấu.
Giang Minh hỏi: “Biết rồi, sao còn đi theo hắn?”
Tôi cúi đầu, giả vờ ngạc nhiên: “Quên mất có camera.”
“Tôi định nhân cơ hội này, khiến Tô Đình Nghiễn bị kết tội bắt cóc.”
Giọng tôi chẳng chút thành ý.
Giang Minh nhíu mày: “Em có biết mình suýt mất mạng không?”
Tôi biết.
Nhưng tôi không quan tâm.
Ban đầu, tôi nghĩ dù có đồng quy vu tận với Tô Đình Nghiễn cũng chẳng sao.
Dù sao, tôi chỉ có cái mạng này, thù đã báo, chẳng còn gì vương vấn.
Tôi chết, Giang Minh cũng thanh thản, chẳng phải rất tốt sao?
Nhưng giờ tôi đổi ý rồi.
Chính xác là khi Giang Minh đuổi theo, qua gương chiếu hậu, tôi thấy đôi mắt đầy lo lắng của hắn, tôi bỗng đổi ý.
Tôi từng nghĩ Giang Minh hận tôi.
Nhưng dường như không phải vậy.
Tôi nhìn bàn tay băng bó của hắn, đáp không đúng trọng tâm: “A Minh, Tô Đình Nghiễn nói sai rồi.”
“Người không phải cỏ cây, tôi không phải máu lạnh vô tình.”
“Hôm đó, chủ tịch Giang cho tôi xem video trong phòng bao, thấy anh hôn Tô Thụy An, tôi thật sự rất khó chịu.”
Giang Minh sững sờ, có chút gượng gạo: “Chỉ là vấn đề góc độ, làm sao em không nhìn ra? Chẳng hôn gì cả.”
Tôi tiến lại gần hắn: “Tôi lợi dụng anh là thật, lừa anh là thật, nhưng thích anh cũng là thật.”
Những cảm xúc giấu kín trong lòng cuối cùng cũng thấy ánh sáng.
Mà Giang Minh không cần trả lời nữa.
Hắn đã nói với tôi từ rất lâu rồi.
Lúc ấy, hắn hỏi tôi: “Em biết pheromone của tôi mùi gì không?”
Là hoa đỗ quyên.
Mà ngôn ngữ của hoa đỗ quyên là,
Tôi chỉ thuộc về em.
—Hết—

