Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ, Từ Tẫn từ đầu đã lừa hắn.
Khi kỳ dễ cảm đến, Tô Thụy An xuất hiện trong phòng an toàn.
Để giữ tỉnh táo, hắn không tiếc lấy mảnh vỡ cốc trà rạch từng nhát lên tay mình.
Hắn gào lên bảo Tô Thụy An cút đi.
Omega nhỏ nhắn bị hắn lật ngã dưới sàn, không đứng dậy nổi, lại như nhìn thấu tâm tư hắn, cười nhạo: “Minh ca, anh không phải vẫn còn nghĩ đến Beta đó chứ?”
“Anh biết tôi tại sao ở đây không? Nhờ Từ Tẫn cả đấy. Ông nội chỉ cho cậu ta chút tiền, cậu ta đã khai hết. Minh ca, anh nói xem, một Beta hèn mọn như vậy đáng để anh nhớ thương sao?”
Giang Minh chỉ thấy giận dữ ngút trời: “Câm miệng!”
Tô Thụy An có tư cách gì mà bôi nhọ Từ Tẫn?
Bôi nhọ người thích hắn, cả trái tim đều dành cho hắn?
Giang Minh một chữ cũng không tin.
Khi tỉnh lại, mảnh vỡ trong tay đã đâm vào tuyến pheromone của Tô Thụy An.
Máu chảy lênh láng, kèm theo tiếng kêu thảm, Omega ngã xuống, không còn động đậy.
Giang Minh chỉ ghét bỏ lấy khăn giấy lau máu dính trên tay.
Trời biết hắn đã vượt qua kỳ dễ cảm đó thế nào.
Sau này, kỳ dễ cảm ấy trở thành cơn ác mộng mà chỉ nhớ lại chút ít cũng khiến hắn sợ hãi.
Không kịp xử lý vết thương trên người, hắn vội về nhà, nhưng không đợi được lời giải thích của Từ Tẫn, chỉ có tờ đơn ly hôn mang tên cậu.
Không tìm được Từ Tẫn, hắn trút giận lên nhà họ Tô.
Chỉ vài ngày, nhà họ Tô bị xóa tên khỏi giới thượng lưu.
Từ Tẫn vẫn chưa tìm thấy, hắn lại nhận tin vợ Tô Đình Nghiễn, Khương Ly Thư, bị bắt giam, mà người hại cô ta chính là Từ Tẫn.
Từ miệng Khương Ly Thư, Giang Minh biết Từ Tẫn là em trai của Thẩm Tùy.
cậu tiếp cận hắn, chưa bao giờ vì thích, chỉ để lợi dụng hắn báo thù cho Thẩm Tùy.
Giang Minh giận đến mức bật cười.
Hắn thật sự không biết, Từ Tẫn còn có thể đâm thêm nhát dao nào vào tim hắn nữa.
Rồi tại nhà trọ của Từ Tẫn, hắn ngửi thấy mùi pheromone ngập tràn.
Hương mê điệt, giống hệt mùi nước hoa cậu dùng.
Thậm chí thân phận Beta của Từ Tẫn cũng là giả.
Lúc này, điện thoại reo, là giáo sư nghiên cứu thuốc ức chế pheromone mà hắn bỏ tiền thuê.
“Giang tổng, thuốc đặc trị đã thành công, anh qua một chuyến nhé?”
“Không cần.”
Giang Minh cười lạnh: “Tôi không cần nữa.”
20.
Giang Minh vẫn tìm được tôi.
Tôi thân tàn ma dại, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng dừng trước bảng tuyển dụng của một quán ăn nhỏ.
Hôm đó, tôi đang bận rộn trong quán.
Đầu óc mơ hồ, tuyến pheromone dán miếng ức chế khó chịu, vừa đau vừa sưng, tác dụng phụ của việc dùng thuốc quá độ bùng phát.
Trước mặt có người đứng, tôi cầm thực đơn, theo bản năng hỏi muốn gọi gì.
Ngẩng đầu, lại thấy Giang Minh.
Hắn nhìn tôi, cười như không cười: “Không gọi món, tôi tìm người.”
Tôi thoáng chốc không biết có phải mình đang mơ.
“Không nói gì sao?”
Giọng hắn lạnh như băng.
Hắn liếc miếng dán ức chế sau gáy tôi, không biết nghĩ gì, nụ cười trên môi dần tắt.
Tôi lập tức tỉnh táo, xoay người chạy ra ngoài.
Giang Minh không đuổi theo, vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt u ám nhìn tôi, khiến tôi không dám ngoảnh đầu.
Trên đường, không biết từ khi nào, một đám Alpha vây quanh tôi, nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.
Ban đầu tôi không hiểu, cho đến khi ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc từ chính mình.
Vài Alpha đã bắt đầu manh động.
Gần như không cần suy nghĩ, tôi quay đầu chạy về.
Đùa à?
Tôi thà rằng Giang Minh xé xác còn hơn bị đám Alpha mất lý trí vì pheromone của tôi bắt được.
Chạy đến trước mặt Giang Minh, tôi không kịp dừng, đâm sầm vào lòng hắn.
Va chạm khiến tôi mềm nhũn cả người.
Giang Minh hồi lâu không nhúc nhích.
Tôi cố gắng lấy lại sức, định ngẩng đầu xem tình hình, lại bị hắn kẹp chặt, đẩy vào tường.
Miếng dán ức chế sau gáy bị xé toạc, răng nanh sắc nhọn đâm vào da.
Pheromone Alpha mạnh mẽ, bá đạo tràn vào cơ thể.
Tôi theo bản năng phản kháng, nhưng bị đè chặt hơn.
Quá nhiều.
Như thể mỗi tấc da thịt bị pheromone ấy xâm chiếm.
Tôi không chịu nổi, ngất đi.
21.
Khi tỉnh lại, tôi đã bị Giang Minh đưa về biệt thự nơi chúng tôi sống sau khi cưới.
Sau gáy đau nhức.
Tôi soi gương, thấy tuyến pheromone chi chít dấu răng, không đếm nổi Giang Minh đã cắn bao nhiêu lần.
Tôi hoảng hốt nhìn, ngoài cửa vang lên tiếng động, Giang Minh mặc đồ ở nhà thoải mái bước vào.
“Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm.”
Giọng hắn khá bình tĩnh.
Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng không dám mở miệng, sợ nói sai sẽ chọc giận hắn.
Dù sao, những gì tôi làm với hắn cũng quá đáng.
Đến khi hắn ăn xong, rời đi, tôi vẫn chưa tìm được cơ hội mở lời.
Tôi đuổi theo, nhưng bị vệ sĩ ở cửa chặn lại.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Minh lên xe, rời đi, chẳng thèm liếc tôi lấy một cái.
22.
Liên tục mấy ngày, Giang Minh không về.
Chỉ có người làm ra vào, bỏ đầy thứ gì đó vào tủ lạnh.
Tôi mở ra xem, chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Bên trong toàn là đồ dùng cho kỳ dễ cảm của Alpha.
Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, tôi không dám nghĩ tiếp.
Cuối cùng, một tuần sau, tôi gặp lại Giang Minh.
Lần này, không còn do dự, tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội nữa.
Tôi chủ động mở lời: “Giang Minh, chúng ta nói chuyện được không?”
Giang Minh cười nhạt, đặt áo vest xuống, ngồi lại lên sofa, hất cằm ra hiệu tôi nói.
Tôi mím môi, nghĩ cách diễn đạt: “Giang Minh, là tôi có lỗi với anh. Nếu anh muốn trút giận, tôi chỉ có cái mạng này, muốn giết muốn chém tùy anh. Nhưng anh nhốt tôi ở đây là ý gì?”
Giang Minh lạnh lùng: “Đại thù được báo, muốn chết cho sảng khoái?”
Hắn kéo tôi ngã xuống sofa, ghé sát tai tôi, hung dữ nói: “Tôi nói cho em biết, không có cửa đâu.”
“Kỳ dễ cảm của tôi sắp đến, em chuẩn bị đi, ăn nhiều đồ bổ dưỡng vào, đừng để không chịu nổi.”
Tôi không tin nổi, suy đoán của mình hóa ra là thật.
“Giang Minh, anh nhìn rõ đi, tôi là Omega, loại anh ghét nhất, cả đời không muốn đụng tới!”
Giang Minh cười nhạt: “Nguyên tắc không đụng Omega của tôi đã bị phá từ lâu, không phải chính em phá sao?”
Tôi hoàn toàn hoảng loạn, nói không suy nghĩ: “Anh đi tìm Tô Thụy An, cậu ta là bạn đời định mệnh của anh, cậu ta thích hợp hơn…”

