Hắn từ phía sau ôm lấy tôi, mắt còn chưa mở nổi, cứ thế hôn lên đỉnh đầu tôi từng cái một.

“Hôm nay không phải cuối tuần, dậy sớm thế làm gì?”

Tôi do dự một chút, rồi thành thật đáp: “Chủ tịch Giang bảo chúng ta về nhà cũ một chuyến.”

“Không về.”

Giọng Giang Minh lạnh đi mấy phần.

Rõ ràng cảm nhận được áp suất quanh người hắn cũng tụt xuống vài độ.

Không cần hỏi cũng biết lý do chủ tịch Giang gọi chúng tôi về.

06.

Giang Minh từ nhỏ đã ngang tàng, không coi ai ra gì.

Mỗi lần đều khiến lão gia tử tức đến nửa chết mà chẳng làm gì được hắn.

Giờ có thêm tôi – một kẻ chướng mắt – lão gia tử có chỗ trút giận.

Không gặp được Giang Minh, điện thoại của tôi bị gọi đến mức sắp nổ tung.

Vì lão gia tử vừa là ông chủ vừa là bố chồng tôi, tôi không thể không nghe máy.

Bất đắc dĩ, tôi đành đi dỗ Giang Minh.

Vào phòng ngủ, Giang Minh đang nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tôi cắn răng, cúi xuống hôn thẳng lên môi hắn.

Gần như ngay lập tức, Giang Minh mở mắt.

Hắn không chống cự, cũng không đáp lại, để mặc tôi khiến bản thân đỏ mặt thở hổn hển.

Cuối cùng, Giang Minh khẽ cười nhạt: “Đừng giở trò, với tôi vô dụng. Muốn về thì tự về đi.”

Nhưng pheromone Alpha bùng nổ trên người hắn đã bán đứng hắn.

Người ngoài đánh giá Giang Minh là người thất thường, khó gần.

Thực ra, hắn rất dễ dỗ.

Chẳng cần quan tâm miệng hắn có từ chối hay không, cứ ngửi pheromone của hắn là biết.

Hồi đầu, tôi chính là dựa vào chiêu này để theo đuổi Giang Minh.

Lúc đầu, tôi tặng quà cho hắn, nào là socola, kẹo mút, hắn chê rẻ tiền, nhưng mùi hoa đỗ quyên ngọt ngào trên người hắn lại nói điều ngược lại.

Sau này, tôi nắm tay hắn, hắn hất ra ngay, nhưng nếu không ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên nồng nàn gấp mấy lần, tôi đã thật sự nghĩ hắn không thích.

Rồi đến khi hôn hắn, càng khỏi cần nói.

Giang Minh nghĩ tôi là Beta, không ngửi được pheromone của hắn, nên chẳng biết kiềm chế.

07.

Mặt trời lặn, Giang Minh mới lái xe đưa tôi về nhà cũ.

Tôi vịn eo đau như muốn gãy, kêu khổ không ngừng.

Giang Minh bây giờ đâu phải một nụ hôn là dỗ được.

Hơn nữa, tôi không thể dùng pheromone để xoa dịu hắn, nên trong chuyện đó, hắn luôn rất hung dữ.

Hắn thích nhất là đưa tuyến pheromone sau gáy đến trước mặt tôi, bảo tôi ngửi, còn không ngừng hỏi: “Ngửi thấy chưa? Mùi gì?”

Từ khi quen biết Giang Minh, gần như mọi lúc mọi nơi tôi đều ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên thanh nhã mà đầy sức hút của hắn.

Nhưng tôi chỉ có thể trả lời: “Không ngửi thấy, không biết.”

Giang Minh như thể tức giận, càng hung dữ hơn.

Tôi thật sự không hiểu hắn đang tức cái gì.

08.

Không ngờ muộn thế này mà nhà cũ vẫn có khách.

Trong phòng khách sáng rực, Tô Đình Nghiễn ngồi vắt chéo chân trên sofa, đeo kính gọng vàng, cúi đầu chăm chú xem tài liệu trong tay.

Bên cạnh là một chàng trai nhỏ nhắn, mặc bộ vest trắng, cúc áo lấp lánh kim cương, ăn mặc rất tinh tế.

Chỉ có cánh tay trái quấn băng, hơi lạc lõng.

Chắc hẳn đây chính là bạn đời định mệnh có pheromone hoàn toàn tương hợp với Giang Minh.

Thấy cảnh này, mặt Giang Minh tối sầm, quay sang Tô Đình Nghiễn mắng: “Mắt ai mù mà thả súc sinh vào đây?”

Lão gia tử đập gậy xuống: “Nghịch tử, nói năng kiểu gì thế?”

Giang Minh đứng thẳng lưng, không những không nghe mà còn lao đến định đánh Tô Đình Nghiễn.

Cuối cùng, trận ẩu đả kết thúc khi lão gia tử gọi vài vệ sĩ giữ chặt Giang Minh và nhốt hắn lên lầu.

Lão gia tử ngồi xuống, mặt đầy lo lắng.

Hóa ra Giang Minh và Tô Đình Nghiễn từng thân thiết như anh em.

Nhưng sau đó, hai người trở mặt vì trong một dự án hợp tác, Tô Đình Nghiễn liên kết với người khác để chơi xấu Giang Minh.

Giang Minh ghét nhất là bị lừa dối và phản bội.

Việc này vốn dĩ là Tô Đình Nghiễn làm không đúng, nên khi nhà họ Giang cắt đứt mọi hợp tác với nhà họ Tô, lão gia tử không phản đối.

Nhưng giờ lại khác.

Tô Thụy An, em trai Tô Đình Nghiễn vừa từ nước ngoài trở về, là bạn đời định mệnh của Giang Minh.

Người có thể chữa bệnh cho Giang Minh, cứu mạng hắn.

Lão gia tử điều chỉnh giọng, khách sáo nói với Tô Đình Nghiễn: “Đình Nghiễn, tính A Minh là thế, cậu đừng để bụng.”

Rồi quay sang tôi: “Tiểu Từ, dự án cậu đang phụ trách không cần tìm đối tác nữa, tôi thấy nhà họ Tô rất phù hợp.”

“Đình Nghiễn, nhà họ Giang nhường lợi nhuận 70%, coi như bồi thường vì A Minh làm Tô Thụy An bị thương.”

Tô Đình Nghiễn đương nhiên không từ chối.

Từ khi cắt hợp tác với nhà họ Giang, nhà họ Tô suy sụp thảm hại.

Giờ đây, nhờ một Omega, họ lại có cơ hội bắt tay với nhà họ Giang đang ở đỉnh cao.

09.

Tiễn khách xong, phòng khách bỗng chốc yên tĩnh.

Tôi chẳng còn tâm trạng tiếp tục giả vờ, đi thẳng vào vấn đề: “Chủ tịch Giang, sao ngài chắc chắn Tô Thụy An nhất định được?”

Lão gia tử hừ lạnh: “Nếu ngay cả cậu ta cũng không được, thì trên đời này chẳng ai cứu nổi A Minh nữa.”

Dù sao, đó là bạn đời định mệnh có pheromone tương hợp 100%.

“Nhưng hôm đó, Giang Minh…”

Tôi ngập ngừng, lão gia tử đã hiểu ý.

Ông ra hiệu cho quản gia đứng cạnh, quản gia lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đưa đến trước mặt tôi.

Hình ảnh là phòng bao của quán bar hôm đó.

Ban đầu, Giang Minh không đẩy Tô Thụy An ra.

Hắn để mặc Tô Thụy An tiến lại gần, ôm lấy hắn, hôn lên cổ hắn…

Video dừng lại ở đó.

Dù kết quả vẫn thất bại, nhưng so với những Omega khác không thể đến gần Giang Minh, Tô Thụy An đã là tốt nhất.

Không ai cưỡng nổi sự gắn kết của bạn đời định mệnh.

Giang Minh sớm muộn sẽ thỏa hiệp, chỉ là vấn đề thời gian.

Scroll Up