Với những Alpha cấp cao như Giang Minh, tình trạng càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có nguy cơ bùng nổ pheromone dẫn đến tử vong.
Nhưng dù nhà họ Giang kín đáo hay công khai gửi đến vô số Omega, không một ai có thể tiếp cận được Giang Minh.
“Từ Tẫn, có muốn cá cược với tôi không?”
Tôi nhíu mày: “Cược gì?”
Tô Đình Nghiễn cười khẽ: “Cược xem lần này Giang Minh có thoát thân an toàn hay không.”
“Vô vị.”
Tô Đình Nghiễn lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình: “Lần này khác đấy.”
“Cậu biết thế nào là bạn đời định mệnh không?”
03.
Trong thế giới này, mỗi Alpha và Omega đều có mức độ tương hợp pheromone khác nhau.
Nhưng bạn đời định mệnh – người có pheromone hoàn toàn tương hợp 100% – thì chỉ có một.
Trong hàng tỷ người, tìm được một người như vậy khó như mò kim đáy biển.
Nhưng một khi gặp được, không ai có thể cưỡng lại sức hút chết người từ pheromone của bạn đời định mệnh.
Tô Đình Nghiễn chính là một ví dụ.
Anh ta vốn đã kết hôn, nhưng lại tình cờ gặp được bạn đời định mệnh của mình.
Kết quả là bỏ vợ con, bất chấp tất cả để chạy theo người kia.
Tôi siết chặt tay, định tiến lên mở cửa.
Nhưng Tô Đình Nghiễn đã nắm lấy cổ tay tôi, ngăn lại.
“Sao, cậu nhận thua rồi à?”
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang nắm lấy cổ tay mình, ánh mắt không che giấu sự chán ghét: “Buông ra.”
Tô Đình Nghiễn còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên từ trong phòng vang lên một tiếng động chói tai, như thể có vật nặng rơi xuống đất, kèm theo một tiếng kêu đau đớn.
Cửa phòng bật mở từ bên trong.
Giang Minh dựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu, áo sơ mi nhàu nhĩ, cúc áo bung ra, mồ hôi chảy dài trên lồng ngực trắng nhợt.
Trông hắn hiếm khi nào thảm hại đến vậy.
Hắn nhìn tôi, khẽ tặc lưỡi: “Sao đến muộn thế?”
Tôi để mặc hắn tựa vào người mình, nhỏ giọng giải thích: “Kẹt xe.”
Ở góc mà Giang Minh không để ý, tôi khiêu khích liếc nhìn Tô Đình Nghiễn, môi mấp máy không thành tiếng: “Anh thua rồi.”
Sắc mặt Tô Đình Nghiễn tái xanh, không thèm để ý đến gì khác, vội vã gọi tên một người rồi lao vào phòng.
Tôi không khỏi tò mò về mối quan hệ giữa anh ta và Omega trong phòng đó.
04.
Tôi đưa Giang Minh lên ghế sau của xe.
Vừa định đóng cửa xe, hắn đã kéo tôi vào trong.
Hắn ôm chặt lấy tôi, ghé sát tai tôi thì thầm: “Đừng động, để tôi ôm một lát.”
“ Omega đó phát tình đúng là kinh tởm, vẫn là em tốt… vẫn là Beta tốt…”
Tôi cúi đầu, cố gắng phớt lờ mùi hương hoa đỗ quyên thanh mát trên người hắn.
Beta không ngửi được pheromone.
Tôi không biết trong lòng mình là cảm giác gì, vui hay buồn.
Giang Minh vẫn như trước giờ, cực kỳ ghét Omega.
Dù là bạn đời định mệnh với pheromone hoàn toàn tương hợp, hắn cũng không ngoại lệ.
“Giang Minh, sao anh lại ghét Omega đến thế?”
Nói xong, tôi mới giật mình, tự hỏi sao mình lại buột miệng hỏi điều đang nghĩ trong lòng.
Tôi và Giang Minh không phải kiểu quan hệ có thể tâm sự thẳng thắn.
Giang Minh đã từng hẹn hò với rất nhiều Beta.
Mà tôi chỉ là người may mắn hơn một chút.
Đúng lúc nhà họ Giang ép hôn, Giang Minh cần một người vợ Beta danh nghĩa để phá đám cưới.
May sao, có lẽ vì say rượu, ý thức của Giang Minh không quá tỉnh táo.
Hắn chỉ vùi đầu vào cổ tôi, ngửi ngửi.
Chẳng mấy chốc, tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi gì khác.
Vì Giang Minh hỏi tôi: “Trên người em là mùi gì thế?”
Chắc do bị kích thích bởi pheromone nồng đậm của một Alpha cấp cao như hắn.
Dù tôi vừa dùng thuốc, pheromone vẫn không tránh khỏi rò rỉ một chút.
Tôi vội giải thích: “Em xịt nước hoa.”
Giang Minh không nghi ngờ gì.
Để đề phòng, tôi thường dùng loại nước hoa có mùi gần giống với pheromone của mình.
05.
Về đến nhà, Giang Minh chê mùi Omega vô tình dính trên người mình.
Rõ ràng đã say đến mức nằm bẹp trên giường, vậy mà vẫn đòi tắm.
Tôi đành nhẫn nhịn hầu hạ vị tổ tông này tắm rửa.
Sáng hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, tôi đau đầu đến mức muốn nổ tung.
Làm xong bữa sáng, tôi còn nấu thêm canh giải rượu cho Giang Minh.
Khi mọi thứ đã dọn lên bàn, Giang Minh mới chậm rãi từ trên lầu bước xuống.

