“Gãy thì tốt.”
Giang Dự đè lên, túm chân tôi kéo lại.
“Hôm nay khỏi xuống giường.”
12
Tôi hoàn toàn kiệt sức.
Nằm trong ngực Giang Dự, nghe hắn nói.
“Lâm Vụ, cậu có biết, hôm cậu đập ngất tôi, thật ra cậu đã có xu hướng phân hóa lần hai rồi.”
“Rồi sao?”
“Vậy cậu không thắc mắc, vì sao tôi lại đột nhiên không giấu Alpha nữa sao?”
“Tôi biết đếch gì!”
Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ vì tôi phân hóa thành Alpha, nên hắn mới xa cách tôi.
Ai ngờ, hắn cũng là Alpha cơ mà!
“Vì hôm đó, tôi ngửi thấy pheromone của cậu. Nhàn nhạt mùi sữa.
“Khoảnh khắc đó, tôi biết — tôi cuối cùng cũng có cơ hội.”
“Cơ hội gì?”
“Cơ hội ở bên cậu.”
Tôi choáng.
“Anh muốn… ở bên tôi?”
“Ừ. Năm đó tôi biết trước kết quả phân hóa, báo rằng tôi là Alpha. Nghĩa là tôi chắc chắn không thể là Omega, càng không thể là cô dâu của cậu.
“Nên tôi sợ gặp cậu, sợ mình mất kiểm soát, ép cậu vào một mối tình AA.
“Nhưng tôi lại không nhịn được, không muốn rời xa cậu…”
Tôi cuối cùng hiểu ra.
“Nên anh mới lôi tôi ra mà trừ điểm chứ gì?
“Giang Dự… anh đúng là đồ ngu!
“Tôi thích anh, là thích con người anh! Liên quan gì đến giới tính?!”
Giang Dự ngoan ngoãn gật.
“Ừ, giờ tôi biết rồi.”
Tôi nghĩ nghĩ, “Chuyện này vẫn không thể cho mẹ tôi biết.”
“Vì sao?”
“Sợ bà không chịu nổi kích thích.”
“Ừ, nghe cậu.”
Sao nghe lời vậy?
“Từ giờ không được trừ điểm tôi nữa!”
“Ừ, được.”
Vãi thật, dễ thế này á!?
Biết sớm thì tôi đã làm vậy từ lâu rồi!
13
Tiết thể dục.
Khởi động xong, tôi toát mồ hôi lạnh, bụng dưới âm ỉ đau.
Tưởng do uống nhiều nước đá, tôi không để ý, vẫn theo đám Alpha chạy ba ngàn mét.
“Vụ ca! Hôm nay không ổn à? Mặt trắng bệch kìa!”
Bên cạnh là Triệu Hổ, một Alpha pheromone mùi xăng, anh em chí cốt của tôi.
“Biến, Vụ ca mày bao giờ mà không ổn?”
Miệng thì cứng, nhưng trong lòng tôi đã thấy lạ.
Không đúng, cơ thể hôm nay thật sự không ổn.
Tiếng còi vang, tôi vẫn cắn răng lao đi.
Hai vòng đầu còn cố bám theo nhờ nền tảng rèn luyện khi còn là Alpha.
Đến vòng ba, chân nặng như đeo chì, hơi thở gấp gáp.
Cơn đau bụng dưới mỗi lúc một nặng, kéo cả thắt lưng ê ẩm.
“Này! Lâm Vụ! Mày chạy kiểu gì như Omega thế! Nhanh lên!”
Triệu Hổ vượt qua, còn vỗ mạnh vào lưng tôi.
Chỉ một cú đó thôi, như cọng rơm cuối cùng ép gãy lưng lạc đà.
Mắt tôi tối sầm, ngã lăn xuống đường chạy.
14
Lờ mờ mở mắt, đập ngay vào mắt là quai hàm hoàn mỹ của Giang Dự, cùng yết hầu khẽ động.
Mùi rượu vang quen thuộc bao lấy tôi, xoa dịu từng tấc gene đang loạn trong người.
Sao tôi lại nằm trong lòng hắn?
Còn bị bế kiểu công chúa?!
“Tỉnh rồi?”
Giang Dự cúi mắt nhìn, bước chân không dừng.
Xung quanh, tiếng hít khí và xì xào nổi lên.
“Đù! Hội trưởng Giang bế Lâm Vụ kìa! Hai người đó không phải tử địch sao?”
“Nhìn mặt Lâm Vụ kìa, trắng như giấy. Nghe nói đang chạy thì ngất xỉu…”
“Hội trưởng Giang đúng là nam thần Alpha, sức hút ngút trời!”
Tôi như mèo bị giẫm đuôi, lập tức xù lông.
“Giang Dự thả tôi xuống! Tôi tự đi được!”
“Đừng động.”
Hắn siết chặt tay, ôm tôi chặt hơn.
“Giờ tình trạng của cậu không hợp vận động mạnh.”
“Tôi thế nào mà không hợp—”
Chưa nói xong đã thấy khóe miệng hắn nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
Mẹ kiếp, chắc chắn hắn đang bóng gió chọc quê tôi!
Tôi tức đến nện nắm đấm vào ngực hắn, mềm nhũn chẳng khác gì mèo con gãi.
“Cầm thú!”
“Ừ, tôi là.”
Hắn thản nhiên nhận, ôm tôi thẳng vào phòng y tế.