Giang Dự ấn chặt đôi chân đang loạn động của tôi.
“Bình tĩnh, Lâm Vụ.”
“Bình tĩnh cái con khỉ! Nhìn cái trò anh gây ra đi!”
Mắt tôi sắp trào nước.
“Tôi trần truồng! Anh cũng trần truồng! Anh còn đánh dấu tôi!”
“Chúng ta là vợ chồng hợp pháp.”
Giang Dự dội gáo nước lạnh.
“Làm gì cũng có pháp luật bảo hộ.
“Hơn nữa, cậu phân hóa rồi, pheromone rất bất ổn…”
“Tôi mẹ nó—”
Tôi vừa muốn phản bác thì chợt ngửi thấy một mùi.
Một mùi… ngọt lịm.
Giống kem bơ… cũng giống kẹo sữa…
Mùi O ngọt lịm này từ đâu ra?!
Tôi tuyệt vọng nhận ra:
Mùi đó phát ra từ chính người tôi…
Tôi hoảng hốt cúi xuống, hít lấy hít để trên người mình.
“….”
Không còn khói bạc hà.
Một chút cũng không.
Chỉ còn mùi kẹo sữa ngọt ngấy, như thấm ra từ từng lỗ chân lông.
Chưa kịp chấp nhận sự thật này, cơn nóng rực lại từ xương cụt bùng lên.
Tôi hiểu rõ — đây là kỳ phát tình của Omega.
Nếu không được Alpha xoa dịu, liên tục bơm đầy pheromone, sẽ chẳng thể ngừng lại.
Tôn nghiêm ăn được không? Tôn nghiêm có giải quyết phát tình không?
Không!
Nhưng Giang Dự thì có! Cái của hắn… à không, pheromone của hắn có!
Tôi nghiến răng, nhắm mắt.
Ôm chặt eo Giang Dự, siết muốn gãy.
Giang Dự khẽ rên, cơ thể run lên.
“Lâm Vụ, cậu—”
“Câm miệng!”
Tôi vùi mặt vào cổ hắn, điên cuồng hít mùi rượu vang mê hoặc kia.
Lắp bắp mắng: “Anh mẹ nó còn ngây ra làm gì? Tôi đã thành Omega rồi! Làm chồng thì phải có ý thức đi chứ! Mau an ủi tôi!”
Giang Dự bật cười khẽ.
“Ồ? Vừa rồi còn chửi tôi cầm thú cơ mà?
“Giờ đã gọi ông xã rồi? Lâm Vụ, da mặt cậu, học từ thành lũy đấy à?”
“Anh quản cái gì! Tôi là người biết uyển chuyển! Không như anh, cứng đầu!”
Tôi tức đến đỏ mặt, cắn vai hắn một phát.
“Mau lên! Anh làm được không? Không được tôi tìm người khác!”
Dù trong lòng tôi cũng biết, Omega đã bị đánh dấu triệt để thì cả đời chỉ thuộc về Alpha này thôi.
Nhưng lời hung hăng vẫn phải nói.
Giang Dự nắm lấy cằm tôi, buộc tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
“Tìm ai? Hửm?”
Ngón cái hắn vuốt qua môi tôi.
“Cả người cậu, từ trong ra ngoài, đều mang mùi của tôi. Ngay cả khoang sinh dục cũng bị pheromone tôi lấp đầy, còn tìm ai được?”
Tôi sốc tận óc!
Hắn dám nhắc cái từ đó!
“Anh… anh vô liêm sỉ!”
Giang Dự gật đầu.
“Tôi còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa. Một lát nữa cho cậu thấy.”
Thế là cuối cùng, tôi khóc gọi hắn là… ba.
11
Sáng hôm sau, tôi xấu hổ lục tung tìm cái quần xịp.
Giang Dự tỉnh dậy, vừa hay nhìn thấy tôi trần truồng chạy loạn.
“Tìm gì thế?”
Tôi suýt nhảy dựng.
“Tìm quần xịp của tôi! Anh mẹ nó còn hỏi! Hôm qua anh lột thì nhanh lắm, giờ lại giả vờ hỏi?!”
“Tôi cởi giúp cậu, nhưng không có nghĩa phải nhớ nó bay đâu.”
Ánh mắt hắn đảo khắp người tôi, cuối cùng dừng ở cái mông còn run run.
“Hơn nữa, tôi tưởng cậu sẽ quan tâm tại sao mình phân hóa thành Omega hơn.”
“Câm cái miệng chó của anh! Đây gọi là… chiến thuật điều chỉnh! Hiểu không?!”
“Đã tìm thấy chưa?”
“Chưa… chưa có…”
Tôi sắp khóc, tức tối đấm sàn.
“Giang Dự! Anh đền quần xịp cho tôi!”
Giang Dự cười khẽ, bước xuống giường.
Ngón tay thon dài kẹp gáy tôi, nhẹ nhàng xoa.
“Không đền được. Nhưng tôi có thể tài trợ cho cậu một cái.”
Hắn chỉ về phía giá treo đồ, treo đầy áo sơ mi hắn.
Ở chóp trên cùng, cô độc treo một chiếc… quần xịp bốn góc của tôi.
Đêm qua kịch liệt vậy sao?! Bay tận đó luôn?!
Giang Dự chân trần bước lại, ung dung lấy xuống.
Cầm trên tay, ngắm nghía kỹ.
“Ừ, SpongeBob. Lâm Vụ, cậu lớn tướng rồi còn mặc cái này?”
“Anh quản quái gì! Trả đây!”
Tôi nhào tới giật, kết quả lại mềm nhũn rơi vào người hắn.
Hắn thuận tay ôm trọn tôi, lồng ngực nóng bỏng dán chặt sau lưng.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy như bị điện giật.
“Thả… thả tôi ra! Anh sáng sớm nổi cơn cái gì!”
“Trách ai?”
Hắn vùi đầu vào cổ tôi, hít sâu một hơi.
“Pheromone của cậu ngọt quá, Lâm Vụ.”
Hắn ném cái quần xịp đáng thương qua một bên, bế ngang tôi, ném thẳng lại lên giường.
“Tôi nghĩ, chúng ta nên tập thể dục buổi sáng trước, rồi hãy bàn về quần xịp.”
“Mẹ nó! Không muốn! Giang Dự! Lưng tôi gãy mất!”
Tôi gào khóc, vừa cào vừa bò khỏi giường.