8
Ta đi một chuyến xa, mua sách khoa cử.
Đường về gặp mưa lớn, ta ôm chặt túi sách trước ngực, người ướt sũng cũng mặc.
Về đến nhà, vừa đóng cửa xong đã bị Hứa Mịch ép sát vào cửa.
“Ngươi đi đâu?”
Ta còn chưa kịp nói, y đã cúi xuống hôn, hôn như trút giận, lại như sợ mất.
Khi hơi thở ta rối loạn, y mới dừng, tự tay thay áo ướt cho ta, lau tóc, rồi vác ta lên giường.
“Hứa Mịch?”
Y trầm giọng:
“Lúc nãy ta rất tức. Ngươi ra ngoài không nói, về muộn, lại làm mình thảm thế này.”
Ta kéo tay y, mềm giọng:
“Ta đi mua sách cho ngươi. Ta muốn ngươi tiếp tục thi, được không?”
Hứa Mịch sững. Y nhìn về túi sách, yết hầu khẽ động:
“Ta chỉ muốn ở bên ngươi.”
Ta trở mình, cười:
“Ta muốn nhìn ngươi mặc quan phục. Nhất định rất đẹp.”
9
Có rương bạc, nhà ta khá lên.
Nhưng chưa yên được bao lâu, cha mẹ Hứa Mịch tìm tới.
Hứa Văn Tường chặn cửa, hung hăng:
“Ta muốn gặp con trai ta!”
Từ Tú Lệ thì cười giả lả:
“Trang Gia, con trai ta gả qua đây lâu rồi, ta nhớ nó lắm.”
Ta cười lạnh:
“Nhớ? Nhớ cái tay bị đánh gãy, hay nhớ công danh bị các ngươi cướp?”
Họ cứng họng.
Ồn ào một lúc, Hứa Mịch bước ra. Y không nhìn họ, đi thẳng tới bên ta.
Từ Tú Lệ nhào tới định nắm tay y, Hứa Mịch né:
“Ta không phải con của các ngươi.”
Hứa Văn Tường quát:
“Nuôi ngươi bao năm, giờ ngươi bất hiếu?”
Hứa Mịch bình thản:
“Từ ngày các ngươi đánh gãy tay ta, chiếm công danh ta, rồi bán ta đi… giữa ta và các ngươi không còn quan hệ.”
Ta bước lên:
“Không đi? Vậy theo ta lên quan phủ phân xử.”
Họ sợ quan, lại bị hàng xóm chỉ trỏ, đành kéo nhau xám xịt bỏ đi.
Ta ôm Hứa Mịch thật chặt.
Y vỗ lưng ta:
“Ta không sao.”
Ta nghiến răng:
“Ta không chịu nổi khi thấy ngươi bị ủy khuất.”
Hứa Mịch bật cười, hỏi:
“Thương ta như vậy, là vì sao?”
Ta đáp rất đương nhiên:
“Vì ngươi là… người của ta.”
Ta suýt nói “thê tử”, lại sợ y không thích. Không ngờ Hứa Mịch cong môi:
“Ừ. Ta là vợ nhỏ của ngươi.”
Ta bật cười:
“Có ‘vợ nhỏ’ nào cao lớn thế này sao.”
10
Kỳ thi mùa thu đến.
Ta còn căng thẳng hơn cả người đi thi. Bữa nào cũng thịt, việc nặng tuyệt không cho y chạm.
Hứa Mịch bất lực cười:
“Không cần như vậy.”
Ta bóc trứng nhét vào tay y:
“Ngươi không căng thẳng, ta căng thẳng! Đây là chuyện lớn nhất nhà ta.”
Đêm trước ngày đi thi, ta còn định chạy đi nhờ lão Phương chuẩn bị thuốc.
Hứa Mịch kéo ta lại, cọ nhẹ ngón tay ta, giọng thấp:
“Ta có cách khiến ngươi thả lỏng.”
Ta giật mình:
“Cách gì?”
Y bế ta thẳng về giường.
Ta giãy:
“Không được. Đợi thi xong…”
Hứa Mịch làm bộ đáng thương:
“Ta nhịn lâu rồi. Ngươi nỡ để ta khó chịu sao?”
Ta… rốt cuộc thua.
Sáng hôm sau, lão Phương mở cửa sớm, thổi râu trừng mắt:
“Lại là nhà ngươi! Lão già này không được ngủ yên!”
Rồi lão nhìn Hứa Mịch, giọng dịu hơn:
“Hứa Mịch, thi cho tốt. Ta coi trọng ngươi.”
Hứa Mịch chắp tay:
“Đa tạ.”
Chúng ta lên đường.
—
Ngày Hứa Mịch đỗ, cả làng xôn xao.
Ta đứng trước sạp bánh, nghe người ta bàn:
“Vợ nhà Trang Gia đỗ rồi!”
“Tức phụ hắn là nam nhân đó! Đừng coi thường, người đầu tiên của làng mình!”
Ta không giấu được cười. Hứa Mịch véo tai ta:
“Tai ngươi sắp dán vào người ta rồi.”
Ta nắm tay y:
“Đi. Ta mua thêm cho ngươi mấy bộ đồ mới.”
Hứa Mịch nhìn đống đồ:
“Ngươi định làm tán tài đồng tử à.”
Ta cười:
“Ta vui.”
Đêm ấy, ta cuộn trong lòng y, khẽ hỏi:
“Hứa Mịch, ở bên ta… ngươi có vui không?”
Hứa Mịch không đáp thẳng. Y ghé sát, giọng vừa dịu vừa nghiêm:
“Trang Gia, ngươi còn nhớ đêm tân hôn, ngươi nói gì với ta không?”
Mặt ta nóng ran:
“Ngươi… nghe thấy?”
Hứa Mịch bắt chước giọng ta khi đó, vừa ngốc vừa tủi:
“Dẫu là lần đầu… ta vẫn khá thích ngươi, mong sau này… ngươi cũng có thể thích ta thêm một chút…”
Ta vội đưa tay che miệng y, nhưng bị y nắm lấy tay, nói chậm rãi:
“Giờ ta nói cho ngươi biết. Ta rất thích ngươi — không phải một chút, mà là rất rất nhiều.”
Ta nhìn y, trong lòng mềm đến không chịu nổi.
“Vậy thì…” ta khẽ cười, “cả đời này, ta giao cho ngươi.”
(Hết)

