Ta trải chăn cũ dưới đất:

“Ta ngủ không yên. Ngươi đang bị thương, ngươi ngủ giường.”

Hứa Mịch không nói thêm, nằm xuống là ngủ.

Ta nghe nhịp thở y đều dần, lặng lẽ ngồi dậy, nắm lấy tay phải y, xoa bóp thật khẽ.

Ta thì thầm trong bóng tối:

“Dẫu mới gặp lần đầu… ta thật lòng thích ngươi. Mong sau này… ngươi cũng có thể thích ta thêm một chút…”

Trong đêm, ngón út Hứa Mịch khẽ run, rất nhẹ.

3

Hứa Mịch cái gì cũng tốt, chỉ là ít nói.

Ta nhớ lời bà mối: y nhút nhát. Vậy thì không vội, ở chung lâu ngày tự khắc thân.

Ta đi làm về, thấy trong sân có người tuấn tú ngồi đọc thoại bản, lòng tự nhiên vui.

“Hứa Mịch, ta về rồi!”

Ta đem bánh ngọt mới mua đặt trước mặt y:

“Bánh ngon nhất trấn đó, ngươi nếm thử đi.”

Hứa Mịch quay mặt:

“Không ăn.”

Ta tưởng y ngại, lại đưa gần hơn. Không ngờ y bỗng nổi giận, hất tay làm bánh rơi.

“Ta nói không ăn, ngươi nghe không hiểu sao?”

Ta sững người, nhặt phần còn lại cất đi, không muốn phí.

Ta hiểu ra mình làm phiền y đọc, bèn nhỏ giọng:

“Ta xin lỗi. Ngươi cứ đọc, ta đi nấu cơm.”

Tối ấy y chẳng nói với ta câu nào.

Ta loay hoay nghĩ cách dỗ, cuối cùng lôi những cuốn thoại bản cũ dưới đáy hòm ra, đặt bên gối y:

“Lần sau ta không quấy ngươi nữa. Ta có nhiều thoại bản lắm, coi như xin lỗi, được không?”

Ta nắm tay bị thương của y, xoa nhẹ:

“Nếu biết ngươi thích đọc, ta nhất định chuẩn bị nhiều hơn…”

Ta lỡ miệng nhắc chuyện bà mối, Hứa Mịch đột nhiên lên tiếng trong bóng tối:

“Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?”

Hóa ra y chưa ngủ.

Ta kể lại những chuyện hai ta qua bà mối, rồi đưa tín vật định tình ra. Hứa Mịch im lặng rất lâu, cuối cùng nói:

“Dưới đất lạnh. Lên đây ngủ.”

Ta mừng rỡ chui lên giường, sợ y đổi ý:

“Hứa Mịch, ngươi không giận nữa à?”

“Ừ.”

4

Từ đó, giữa ta và y dần thẳng thắn hơn.

Một sáng ta tỉnh dậy, vừa định đi làm thì Hứa Mịch từ phía sau nắm tay ta:

“Đợi ta đi cùng.”

Ta giật mình:

“Ta đi làm việc nặng. Còn sớm, ngươi ngủ thêm đi.”

Hứa Mịch mặc đồ, chỉ lặp lại:

“Đợi ta cùng.”

Ta khuyên mãi, y thở dài, nói một câu khiến mặt ta nóng ran:

“Trang Gia, ta muốn ở bên ngươi.”

Ra ngoài, y lặng lẽ nhận việc, cúi đầu làm, không than.

Ta nhìn đôi tay từng cầm bút nay lấm bùn, trong lòng đau:

“Hứa Mịch… ta làm một mình được… trước giờ vẫn vậy…”

Y ngắt lời:

“Không phải ngươi nói cùng nhau sống qua ngày sao?”

Ta chớp mắt, tim đập mạnh. Lời ấy… chẳng khác nào y đã bằng lòng.

Ta lưỡi líu lại, định hỏi y có phải đã thích ta, rốt cuộc nuốt xuống. Ta chỉ cười:

“Không có gì. Về nhà thôi.”

5

Một hôm bán rau về, ta ghé qua tiệm may mới mở, định sau này mua đồ mới cho Hứa Mịch.

Không ngờ nghe hai phụ nhân nói chuyện:

“Con trai nhà họ Hứa làng bên thi đỗ rồi.”

“Nhưng thủ đoạn nhà đó chẳng sạch. Công danh là mạo danh người khác.”

“Họ còn đánh gãy tay người ta, rồi bán người ấy sang làng mình làm vợ…”

Ta đứng chết lặng.

Người họ nói… chính là Hứa Mịch.

Công danh bị cướp, tay bị đánh gãy, rồi bị bán đi.

Ta mang tâm trạng rối bời về nhà. Hứa Mịch vẫn ngồi đọc sách trong sân. Khung cảnh ấy làm tim ta nhói.

Ta không kìm được, khóc.

Hứa Mịch hoảng, ôm ta:

“Sao vậy?”

Ta gạt y ra, vào phòng lục tung gia sản, bày trước mặt y:

“Xin lỗi… ngươi cầm số tiền này rời đi. Đi học, đi thi. Đi làm điều ngươi muốn.”

Hứa Mịch sững người. Y nhìn tiền, môi siết chặt:

“Trang Gia… ngươi không cần ta nữa sao?”

6

Ta cứng họng.

Ta muốn y có tương lai, nhưng bảo y rời ta, khó như xé ruột.

Sự im lặng của ta trong mắt y lại thành thừa nhận.

Hứa Mịch nắm chặt tay, sắc mặt khó coi:

“Là ngươi nói muốn sống với ta. Mới bao lâu đã bỏ ta? Ngươi coi ta là cái gì?”

Ta vội bước tới:

“Không phải! Ta chưa từng nghĩ vứt bỏ ngươi.”

Y bật ra một câu như dao cứa:

“Ai cũng vậy. Không cần ta nữa là vứt đi, bán đi.”

Tim ta đau nhói, ta ôm chặt lấy y:

“Ta không biết ngươi là bị bán… Ta tưởng là nhân duyên bà mối. Hứa Mịch, ngươi có thể rời nơi này, đi học, đi thi… ta chỉ muốn ngươi sống tốt.”

Ta còn chưa nói xong, Hứa Mịch đã cúi xuống chặn lời ta bằng một nụ hôn.

Hơi thở y nóng, nhịp tim truyền qua lồng ngực. Y nói rất khẽ, như thề:

“Ta đã nói sống cùng ngươi, ta sẽ không đi đâu.”

Ta nghẹn:

“Nhưng…”

“Không có nhưng.” Hứa Mịch cắt lời, mắt tối lại, “Ngươi còn đuổi ta đi… ta sẽ khiến ngươi không nói được nữa.”

Đêm ấy… chúng ta không nói thêm.

Chỉ có tiếng mưa gõ mái, và một lời mắng bị nuốt vào ngực:

“Ngươi… đúng là đồ khốn.”

Sáng hôm sau ta dậy muộn.

Hứa Mịch còn kiên nhẫn bôi thuốc cho ta, mặt ta đỏ đến tận tai:

“Ngươi… đừng…”

Y cười:

“Ngại cái gì. Chẳng phải đều đã thấy rồi sao.”

7

Ra chợ mua đồ mới, ta nghe lại hai phụ nhân kia bàn tán:

“Chuyện nhà họ Hứa bại lộ rồi, quan phủ bắt người rồi.”

“Người bị bán còn làm quan được không?”

“Bị bán làm vợ người ta, lại là nam nhân, ai thèm dùng.”

Ta giận đến run, muốn cãi, Hứa Mịch kéo tay ta:

“Về nhà thôi.”

Về đến nhà, trước cửa đã đứng đầy người áo quần sang trọng. Người dẫn đầu mặc quan phục.

“Chúng ta là người quan phủ, điều tra vụ nhà họ Hứa mạo danh.”

Rồi họ đặt xuống một rương lớn, giới thiệu:

“Đây là Tống lão gia. Đây là chút lòng thành.”

Ta không để tâm đến bạc, chỉ hỏi dồn:

“Công danh của ngươi đâu?”

Hứa Mịch mở rương — toàn bạc.

“Ở đây.”

Khoảnh khắc ấy ta hiểu ra: y đã lấy công danh đổi lấy bạc.

Hứa Mịch kéo ta vào nhà, như không muốn bàn:

“Đi thôi. Ta đói.”

Đêm đó ta không ngủ, nghĩ mãi. Ta sờ vết chai trên tay y — vết chai của người cầm bút.

Ta hạ quyết tâm.

Scroll Up