10
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chưa đầy hai tuần nữa, đã là tròn mười ba tháng kể từ khi ta gặp Vân Túc.
Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản là chưa đủ tận hứng.
Ta nghĩ.
Nếu phải tách khỏi ta, Vân Túc chắc chắn sẽ đau lòng đến mức khóc sụt sịt.
Tiếp tục ở bên hắn thêm một thời gian nữa cũng không phải không được.
Vài năm, mười năm, mấy chục năm, thậm chí là cả đời của Vân Túc.
Đối với ta mà nói, cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Vân Túc đắm chìm trong hạnh phúc giả tạo, còn ta thì hoàn toàn có năng lực dệt cho hắn một giấc mộng đẹp.
Vậy thì cứ giữ nguyên hiện trạng là được rồi.
Dù sao thì hắn thực sự rất ngoan ngoãn, lại còn xinh đẹp.
Ngày hôm đó, chúng ta như thường lệ dạo bước trong con phố ăn vặt nhộn nhịp ở trung tâm thành phố.
Mỗi người cầm một cây kem.
“Vị bạc hà socola này ngon lắm á,” Vân Túc bên cạnh dừng bước, quay đầu nhìn ta, “A Uyên, ngươi nếm thử không?”
Hắn đưa cây kem trong tay sang, ra hiệu cho ta múc bằng thìa.
Ta cúi đầu, múc một thìa từ cây kem của hắn.
Đánh giá: “Ừm, đúng là ngon thật.”
“Vị matcha cũng ổn.”
Ta múc một thìa, đưa về phía hắn: “Tiểu Túc nếm thử không?”
Hắn chớp chớp mắt, rồi nghiêng người sang, nhanh chóng nếm một ngụm nhỏ.
Cười đáp: “Ngon lắm!”
Ta đang định nói gì đó.
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một tiếng gọi the thé, chói tai:
“Vân Túc!”
Theo bản năng quay đầu nhìn lại, cả người Vân Túc lập tức cứng đờ.
Ta nhận ra bọn họ.
Là cha mẹ trên danh nghĩa của Vân Túc, còn có cả người em trai kia.
“Chỉ nói mày vài câu mà mày thật sự không về nhà luôn à? Suốt ngày lêu lổng bên ngoài!”
“Chắc là sớm đã quên sạch bọn tao rồi chứ gì, đúng là đồ không có lương tâm!”
“Vì lo cho mày mà Tiểu Duy khóc bao nhiêu lần rồi mày có biết không? Còn không mau xin lỗi em trai đi!”
“Hay thật đấy, hóa ra là lăn lộn với đàn ông. Trước đây tao nghi ngờ quả không sai, mày đúng là đồ biến thái—”
Hai người không phân trần gì, chỉ tay vào Vân Túc mà chửi rủa.
Ồn ào quá.
Phiền thật.
Vì thế, ta cắt lưỡi của bọn họ.
Những lời chửi mắng lập tức im bặt.
Con ngươi của họ hoảng sợ mở to, dùng tay che miệng, nhưng máu vẫn không ngừng trào ra.
Đau đến mức phát ra những tiếng rên vô nghĩa, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất.
Đám đông tụ lại, nhìn cảnh tượng này mà liên tiếp thốt lên những tiếng kinh hãi.
Trong cơn hỗn loạn, Vân Túc vẫn ngây người, đứng bất động.
Ta nắm tay hắn, rời khỏi hiện trường.
11
Rất lâu sau đó, Vân Túc vẫn im lặng.
Thân thể cũng run rẩy vô thức.
Con người luôn yếu ớt như vậy, chỉ gặp chút chuyện nhỏ đã sợ thành thế này.
Nếu không có ta, hắn phải làm sao đây?
Ta ôm hắn vào lòng, vây chặt lại.
Nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, thấp giọng trấn an:
“Không sao rồi đâu, Tiểu Túc.”
“Không có ai có thể làm tổn thương ngươi.”
Hắn ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng ta, không nói một lời.
Không biết qua bao lâu, trong vòng tay mới truyền ra giọng nói rất nhỏ của hắn:
“Họ… sẽ chết sao?”
Ai mà biết được.
Ta thờ ơ đáp: “Có lẽ vậy.”
Vân Túc ngồi dậy, giữa hàng mày lộ ra vài phần mệt mỏi.
“Ngươi đã từng hứa với ta rồi,” hắn nhìn ta, sắc mặt có chút mơ hồ, “trong thời gian này sẽ không sử dụng năng lực của mình.”
Hình như đúng là có chuyện đó thật.
Ta nghiêng đầu: “Thế à?”
“Không có cách nào khác, bọn họ thật sự quá ồn.”
Vân Túc lẩm bẩm: “Nếu họ chết rồi, chẳng phải ngươi đã giết người sao……”
“Chết thì chết thôi, chẳng lẽ Tiểu Túc còn để tâm đến họ sao? Bọn họ đã bắt nạt ngươi như vậy.”
Ta cười, dùng giọng điệu dịu dàng nói:
“Người ta giết nhiều vô kể, Tiểu Túc không cần bận tâm đến chuyện này.”
“Đây là xã hội pháp trị, sao có thể tùy tiện giết người—”
Hắn nâng cao giọng, trông có phần sốt ruột.
“Nhưng ta không phải là con người.”
Ta chớp mắt, kiên nhẫn giải thích:
“Ta thấy họ quá ồn, nên để họ câm miệng. Chỉ vậy thôi.”
“Đối với ta đó là chuyện rất bình thường, Tiểu Túc không cần vì thế mà phiền não.”
Sắc mặt hắn đột nhiên xám xịt, cả người như mất đi sức lực.
“Đúng vậy, ngươi không phải con người.”
Ta không thích biểu cảm này của hắn.
Cảm thấy phiền.
Đang định nói thêm gì đó.
Thì thấy hắn đứng dậy, kéo ta lên.
Đẩy ta ra ngoài.
Giọng nói cứng ngắc:
“Đêm nay ta không muốn ngủ cùng ngươi.”
“Ngươi ra ngoài đi.”
Nói xong, thật sự đóng cửa lại trước mặt ta.
Ta nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, hiếm khi ngẩn ra.
Hắn còn khóa cửa, từ bên ngoài không mở được.
Trong ấn tượng của ta, đây hình như là lần đầu tiên hắn “nổi giận” với ta như vậy.
Ta cũng không tức giận, chỉ thấy kỳ lạ.
Đợi hắn ngủ rồi, ta xuyên tường đi vào.
Lên giường, rồi thuận theo tự nhiên ôm người vào lòng.
12
Ngày hôm sau, Vân Túc trở lại trạng thái thường ngày.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cách chúng ta ở bên nhau cũng không có bất kỳ thay đổi nào.
Hắn dường như còn hay cười hơn trước.
Một ngày nọ, sau khi một nụ hôn dài kết thúc.
Vân Túc ngẩng đầu nhìn ta, mỉm cười.
Giống như đùa, lại giống như nghiêm túc.
Nhẹ giọng hỏi:
“Ngài ác ma, ngươi có yêu ta không?”
Hắn không gọi cái tên giả kia.
Chắc là đang hỏi thật nhỉ?
“Yêu?”
Ta vuốt đỉnh đầu hắn, đáp:
“Tiểu Túc, thứ này không thích hợp với ta đâu.”
Vân Túc vẫn cười.
Chỉ là trong mắt lộ ra nỗi u buồn và bi ai đậm đặc.
Khóe môi cong lên gượng gạo và xấu xí:
“……Ta đùa thôi.”

