Một lúc sau hắn mới phản ứng, vòng tay ôm lấy eo ta.
Dựa sát lại, gần như lưu luyến.

“A Uyên.”
Hắn nói rất khẽ:
“Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta.”

“Ngươi là người đầu tiên… khi ta bị bệnh, vẫn kiên nhẫn ở bên, chăm sóc ta.”

Chỉ là chăm sóc hắn một lúc thôi, chẳng tốn bao nhiêu công sức.
Rõ ràng biết tất cả đều là giả dối, vậy mà hắn vẫn có thể cảm động đến vậy.

Đúng là một kẻ ngốc nhỏ.

Ta nhẹ nhàng vuốt tóc hắn.
Dịu giọng nói:
“Đó là điều nên làm.”

“Tiểu Túc, mau khỏe lại nhé.”

8

Không biết qua bao lâu.

Hơi thở của Vân Túc dần ổn định, thân nhiệt cũng không còn nóng như lúc nãy.
Ta thấy hàng mi hắn khẽ run.

Hỏi:
“Tiểu Túc, khá hơn chưa?”

“Ừm.”
Hắn rời khỏi lòng ta:
“Khá hơn nhiều rồi.”

Trong lúc nhìn nhau, đôi mắt mờ sương của Vân Túc dập dềnh gợn sóng.
Hắn dường như bị sốt làm cho đầu óc mê man.

Nghiêng đầu nhìn ta, hỏi:
“A Uyên, có thể… hôn ta một cái không?”

Vẻ mặt đáng thương ấy quá mức mê hoặc.
Khiến ta sững người trong chốc lát.

Hôn ở đâu.
Hôn thế nào.

Hắn… đang xin ta một nụ hôn sao?

“Hay là thôi đi.”
Chưa kịp trả lời, Vân Túc lại tự rút lui:
“Ta đang bệnh, sẽ lây cho……”

Ta không nghe hết.

Nắm cằm hắn, cúi xuống hôn lên môi hắn.

Trong thế giới loài người, hôn là biểu đạt tình yêu.
Nhưng ta không phải loài người.

Hành động này với ta không mang ý nghĩa đặc biệt nào.
Giống như đi bộ vậy, rất bình thường.

Chỉ là thấy Vân Túc có chút đáng thương, nên nhân từ thỏa mãn yêu cầu nhỏ bé của hắn.
Chỉ vậy thôi.

Môi chạm môi, hơi nóng lan ra.

Ta nhìn đôi mắt mở to vì kinh ngạc của hắn, chậm lại nụ hôn.
Luồn sâu vào môi răng, cướp lấy toàn bộ run rẩy và hơi thở của hắn.

Trong hoảng loạn, đầu lưỡi Vân Túc khẽ động một chút.
Như thăm dò, lại như đáp lại.

Khoảnh khắc đó, một luồng nóng rực xa lạ đột ngột chạy dọc sống lưng ta.

Không phải khoái cảm cướp đoạt hay cảm giác chinh phục.
Mà là… thứ gì đó ta chưa từng hiểu.

Vân Túc yếu ớt đẩy ta.
Cảm nhận được sự cố sức của hắn, ta lưu luyến buông ra.

Hơi thở thiếu niên lại trở nên dồn dập hỗn loạn.

Ta nhìn hắn, liếm đi dư vị còn vương trên môi.
Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó nắm bắt.

Vì thế mà hoang mang.

9

Ta thừa nhận, Vân Túc có lẽ thật sự có chút đặc biệt.
Ít nhất không khiến ta dễ dàng chán ghét như những loài người khác.

Trong thời gian “yêu đương”, ta đã ở bên hắn, cùng hắn làm rất nhiều chuyện mà trước kia ta chẳng buồn để mắt tới.

— dường như cũng không nhàm chán như ta tưởng.

Cùng nhau đẩy xe mua sắm trong siêu thị, bàn xem tối nay ăn gì.
Vân Túc gần như không có sức đề kháng với đồ ăn vặt, đặc biệt là vị chanh;

Cuộn mình trên ghế sofa xem phim, đắp chung một chiếc chăn.
Có lúc hắn xem rất chăm chú, thảo luận cốt truyện với ta;
Có lúc lại mơ màng tựa vào vai ta ngủ thiếp đi;

Trong buổi chiều nắng đẹp, nắm tay nhau đi dạo công viên.
Kỹ thuật chụp ảnh của Vân Túc rất tốt, thích chụp phong cảnh, cũng thích chụp ta;

Chúng ta cùng đi dạo phố, đi làm đồ thủ công, leo núi, du lịch……
Xem qua vô số phong cảnh.

Vân Túc tính cách hướng nội, rất dễ ngại ngùng.
Nhiều yêu cầu không dám nói ra.

Ngoại trừ lần sốt mê man kia, hầu như chưa từng chủ động đòi hôn.
Vì thế ta thường rộng lượng chủ động thỏa mãn hắn.

Mỗi lần đều hôn đến khi hắn mềm nhũn mới dừng lại.

Nghe nói, giữa các cặp đôi loài người còn có thể tiến thêm một bước nữa.
Nếu Vân Túc nhắc tới, thử một chút cũng không phải không được.

Thời tiết Phủ Thành dần chuyển lạnh.
Chớp mắt đã sắp vào đông.

Khoảng thời gian ta đóng vai bạn trai của Vân Túc, cũng đã mười tháng trôi qua.

Gần đây hắn mua về một ít len cao cấp, rảnh rỗi ở nhà là ngồi đan khăn.

Trước đó, hắn từng hỏi ta:
“A Uyên, ngươi thích màu gì?”

Thích hay không cũng chẳng quan trọng.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ sáng rực của hắn,
nghĩ một lúc, ta vẫn nói ra màu mình quen thuộc:
“Màu đen.”

“Sao vậy?”
Ta hỏi.

“Ta muốn đan cho ngươi một chiếc khăn.”
Khi đó Vân Túc cười nhạt, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Sắp vào đông rồi.”

Sau đó hắn thật sự chuẩn bị nguyên liệu, bắt tay vào làm.

Lúc hắn đan, ta nghiêng đầu ngồi bên cạnh nhìn.
Chỉ là khăn quàng thôi, mua một chiếc không phải nhanh hơn sao?
Cần gì phải phiền phức vậy?

Nhưng nghĩ đến việc nó là đan cho ta, liền nuốt câu hỏi đó xuống.

Có lúc hắn quá chăm chú, đến cả nhìn ta cũng không nhìn.
Ta liền tiến lên, kéo hắn vào lòng.

Ôm từ phía sau, nói:
“Tiểu Túc lâu rồi không để ý ta đó.”

Hắn lúc này mới dừng tay.
Nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo như một vũng nước sạch.

“Xin lỗi nha, ta quá nhập tâm.”
Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, hôn nhẹ lên má ta một cái:
“Ta chỉ muốn đan xong nhanh hơn thôi.”

Như lông vũ lướt qua, mang theo cảm giác tê dại rất nhẹ.
Lặng lẽ quyến rũ ta.

Thủ đoạn thật cao minh.

Ta hừ nhẹ một tiếng, đặt tay lên mặt hắn.
Mạnh mẽ hôn xuống.

Nghiền ép, mút lấy, cuốn trọn hơi thở của hắn.
Đến khi hắn thở không ra hơi, loạn xạ đẩy ngực ta mới dừng lại.

Sau đó bế ngang người đang choáng váng:
“Đến giờ lên lầu nghỉ ngơi rồi.”

Scroll Up