Ngụy Cảnh Viễn ôm một đống quần áo, quay người vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng cá nhân.

Nhân lúc ấy, Chu Tử Huyên lập tức lén lút áp sát lại gần tôi, hạ thấp giọng, gương mặt đầy vẻ hóng hớt và khó tin: 

“Này, thật đấy, cậu làm cách quái nào mà cưa đổ được hắn vậy? Tôi quen hắn bao năm, chưa từng thấy hắn đần ra vì ai như thế… Truyền chút bí kíp đi?”

Tôi dừng tay, nhìn về phía nhà vệ sinh, nghe tiếng động nhẹ truyền ra từ bên trong, khoé môi bất giác hiện lên nụ cười dịu dàng, khẽ đáp bằng giọng nhỏ như gió thoảng: “Bằng tình yêu.”

Mặt Chu Tử Huyên lập tức sụp đổ, trợn trắng mắt cực đại, hạ giọng oán giận:

 “Đệt! Ông tin cậu mới lạ! Ông đây đã dùng đủ mọi chiêu trò với người kia… Vậy mà tên đó còn đần hơn cả Cảnh Viễn! Ông ám chỉ, gợi ý đủ kiểu, suýt chút nữa cởi luôn đồ nằm sẵn dưới thân nó rồi, nó còn tưởng tôi muốn kết nghĩa huynh đệ!”

Cái vẻ mặt u oán ấy còn thảm hơn cả tôi hồi đó.

Tôi bật cười thành tiếng, lần này là thật lòng cảm thông, vỗ nhẹ vai cậu ta: “Cố lên! Con đường phía trước còn dài lắm.”

Lúc này, Ngụy Cảnh Viễn từ nhà vệ sinh đi ra, tay cầm ly đựng bàn chải đánh răng của anh, thấy Chu Tử Huyên đang sát rạt bên tôi, liền cau mày: 

“Chu Tử Huyên, cậu lại thì thầm cái gì đấy?”

“Không có gì hết!” Chu Tử Huyên lập tức giơ hai tay đầu hàng, đổi giọng cười cợt: “Chia sẻ… ừm, kinh nghiệm theo đuổi crush chút thôi.”

Ngụy Cảnh Viễn nhìn cậu ta bằng ánh mắt “tin cậu mới là lạ”, sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu lại, mang theo chút nuông chiều và bất đắc dĩ: “Dọn xong chưa?”

“Sắp rồi, anh yêu!” Tôi tăng tốc tay chân, trong lòng ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện.

Nhìn cái dáng vẻ Chu Tử Huyên tức mà không dám nói, tôi lại thấy nắng hôm nay rực rỡ hơn hẳn.

15

Tết năm thứ hai bên nhau, Ngụy Cảnh Viễn nắm chặt tay tôi, từng bước một dẫn tôi bước qua cánh cổng sáng đèn của nhà họ Ngụy.

Tuy là hàng xóm, đây không phải lần đầu tôi bước vào nơi này, nhưng tâm trạng lúc này lại hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ lần nào trước đó.

Lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi, tim đập như trống trận trong lồng ngực.

Tôi đã diễn tập hàng ngàn lần trong đầu, nếu ba mẹ của anh nổi giận, nếu họ ra tay đánh anh, tôi nhất định sẽ không do dự mà lao lên, che chắn cho anh thật chặt.

Tất cả lỗi lầm đều là do tôi. Là tôi yêu anh trước, là tôi giả vờ lừa dối, là tôi… kéo anh vào con đường đi ngược lại với lẽ thường này.

Thế nhưng, cơn giông tố mà tôi tưởng tượng lại không hề xảy ra.

Mẹ Ngụy thắt tạp dề, thò đầu ra từ bếp, khuôn mặt là nụ cười hiền hòa quen thuộc: “Tiểu Diêm đến rồi à? Mau vào nhà đi, ngoài kia lạnh lắm! Hôm nay dì đặc biệt làm món bánh chẻo nhân tam tiên mà con thích nhất đó!”

Ba Ngụy đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại một thoáng trên tay chúng tôi đang đan vào nhau, ánh mắt ấy bình thản không gợn sóng, như thể đây là chuyện tự nhiên đến mức không cần thắc mắc.

Ông đẩy gọng kính, giọng điệu bình thản như mọi khi: “Cảnh Viễn, dẫn Tiểu Diêm đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm.”

Không có tra hỏi, không có mắng mỏ, thậm chí chẳng có lấy một tia ngạc nhiên.

Chính sự đón nhận bình thường và ấm áp ấy lại khiến tôi đứng sững tại chỗ, sống mũi chợt cay xè.

Ngụy Cảnh Viễn siết chặt ngón tay tôi, cúi đầu khẽ nói bên tai: “Ngốc quá. Đã bảo rồi mà, không sao đâu.”

Bữa cơm giao thừa diễn ra trong không khí ấm cúng và rộn ràng, tivi đang phát chương trình xuân vãn, tiếng cười nói vang lên không dứt quanh bàn ăn.

Mẹ Ngụy không ngừng gắp đồ ăn cho tôi, Ba Ngụy còn trò chuyện với Ngụy Cảnh Viễn về dự án gần đây tôi đang làm, bầu không khí thân mật đến mức tôi gần như quên mất những lo lắng trước đó.

Sau bữa tối, Ngụy Cảnh Viễn kéo tôi ra sân.

Bầu trời đêm lạnh lẽo đã bắt đầu lác đác những tia pháo hoa rực rỡ.

“Đoàng—đoàng!”

Một chùm pháo hoa lớn hơn bắn lên cao, bung nở thành đoá hoa khổng lồ lấp lánh giữa màn đêm, ánh sáng lung linh rực rỡ chiếu sáng gương mặt chúng tôi, cũng soi rõ ánh mắt anh nhìn tôi đầy dịu dàng và kiên định.

Khi khoảnh khắc rực rỡ ấy tan biến, màn đêm trở lại yên tĩnh, anh quay người lại, hai tay nâng lấy khuôn mặt tôi đang hơi lạnh.

“Diêm Cảnh,” anh gọi tên tôi, giọng anh vang lên trong không khí lạnh càng thêm rõ ràng, “Chúng ta không giống họ.”

Tôi biết anh đang nhắc đến ba tôi và người cha kế – hai Alpha từng quấn lấy nhau trong yêu thương lẫn hủy diệt, cuối cùng chia lìa.

“Anh rất yêu em,” anh tiếp tục, ánh mắt nóng rực, “và em cũng rất yêu anh.”

Scroll Up