“Thế mấy hôm nay cậu không đến, không nhắn, là đi do thám trước à?”
Cậu cười gượng: “Đây là một trong số ít thứ em biết anh thích.”
“Dù cuối cùng anh không yêu em, em cũng chỉ muốn anh vui.”
Trong ánh đèn mờ, ánh nhìn của cậu nóng đến bỏng.
Trái tim tôi vốn đã dao động, giờ như sắp bật tung.
Chết thật, có vẻ cậu ta… sắp theo đuổi tôi thành công rồi.
Tôi ngượng, dùng khuỷu tay hích nhẹ:
“Nhát thế, trước đây gan đâu dám đi đánh nhau?”
Lần đầu tôi gặp Đồng Phi Bạch chính là lúc cậu ta hẹn người ta “quyết đấu”.
14
Người ta gọi cậu là “đầu gấu trường” vì hay đánh nhau — mà toàn bênh kẻ yếu.
Hồi đó tôi không biết, mải học từ vựng nên lạc vào “võ đài” của bọn họ.
Một gã to con húc vào tôi, máy nghe nhạc với tai nghe văng ra vỡ nát.
“Ở đâu ra cái thứ không biết nhìn đường—”
“Á!”
Tôi tung ngay cú đá hậu, đạp gã ngã sõng soài, rồi đè lên mà nện liên hồi:
“Rốt cuộc ai không biết nhìn hả, mở to con mắt ra mà xem!”
Một trận mưa đấm gió đá pha tiếng Anh khiến cả đám chết sững.
Nhờ thế, Đồng Phi Bạch đang yếu thế liền chớp thời cơ lật kèo.
Tôi không đánh chỗ hiểm, nhưng đòn nào cũng đau, khiến gã phải móc tiền xin lỗi bồi thường.
Thấy biết điều, tôi cũng không làm khó, cầm tiền đi mua cái mới.
Khi ấy, tôi — học trên cậu một khóa — còn chẳng biết cậu là ai.
Nhưng cậu thì nhớ tôi, còn biết người khinh cậu nhất trong lớp lại là… em tôi.
Tất cả những chuyện đó, tôi mới hay khi đọc thư tình cậu gửi.
“Võ em có, nhưng vẫn sợ dao mà.” Cậu cười.
“Với lại, em bỏ đánh nhau rồi. Sợ anh không thích.”
Nói rồi, bàn tay cậu len vào kẽ tay tôi.
Khoảng cách vốn đã gần, lại càng gần hơn.
Tên ngốc này từ bao giờ biết nói lời ngọt thế?
Không gặp vài hôm, chẳng lẽ đi học “kỹ năng cua trai” của hải vương nào à?
“Á—”
Một NPC bết máu bất ngờ lao ra từ sau lưng cậu.
15
Tiếng hét rền vang, cậu ta hoảng hốt nhào vào tôi.
Theo phản xạ, tôi dang tay che, vô tình chạm vào tai cậu — như làm rơi thứ gì đó.
Cả hai cùng ngồi xổm tìm. Động tác đồng bộ đến mức NPC cũng phải dừng hù, vén tóc giả nhìn chúng tôi lom khom trên sàn.
Tôi nhặt được — một chiếc tai nghe.
Vừa đeo, giọng Vũ Hân Hân nổ tung bên tai:
“Làm đúng như đã dặn, đảm bảo khiến anh tớ rung động!”
Mặt tôi sầm lại. Đồng Phi Bạch quýnh lên nắm tay tôi định giải thích.
Tôi vừa thẹn vừa tức, ném thẳng tai nghe vào người cậu:
“Quan hệ phối hợp ăn ý thế, đúng là chắc như bê tông.”
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng, gọi xe về nhà, bật “Không làm phiền”.
Không phải nhà bị trộm — mà trái tim tôi vừa bị “đột nhập”.
Điện thoại reo liên hồi, tôi kệ.
Đợi bình tĩnh mới mở máy.
Giữa một loạt cuộc gọi nhỡ của Đồng Phi Bạch, có xen một cuộc của Ôn Dung.
Tôi gọi lại. Giọng cậu nhẹ nhõm:
“Tưởng cậu bận. Tôi mới làm mấy món bánh, qua thử không?”
Nhắc mới nhớ, tôi đang đói.
Thế là rẽ vào tiệm của Ôn Dung. Cậu bưng ra vài món vừa đẹp vừa ngon.
Vị ngọt tan trên lưỡi, cơn bực cũng dịu.
Ôn Dung ngồi đối diện, mỉm cười:
“Hôm nay sao thế? Có vẻ dễ nổi nóng.”
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra dạo này mình thật sự dễ cáu.
Tôi vốn hơi thô, chứ đâu phải kiểu hay giận dỗi.
Vậy mà từ lúc Đồng Phi Bạch tỏ tình, mọi sự chú ý của tôi đều bị cậu cuốn hết.
16
Lần đầu đối diện tình yêu, hóa ra khó hơn giải đề.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy… cũng có thể thông cảm việc Đồng Phi Bạch nhờ Hân Hân giúp.
Giờ tôi cũng cần một “trợ thủ tình cảm”.
Ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn dịu của Ôn Dung — đúng rồi, cậu có kinh nghiệm, lại “đúng chuyên môn”.
Tôi kể hết, nhờ cậu phân tích.
Cậu lặng nghe, nhấp thêm hai ngụm cà phê rồi hỏi:
“Tại sao lúc đó cậu giận đến thế?”
Tôi ngơ ra, như học trò chờ đáp án.
Cậu bỗng lấy một chiếc hộp nhỏ, mở ra — bên trong là nhẫn đôi.
Tôi sững sờ. Trong mắt cậu là tình cảm sâu lắng.
“Dùng nhẫn để tỏ tình thì hơi khoa trương, nhưng tôi muốn thấy cậu đeo nó.”
“Vũ Hướng Dương, tôi thích cậu. Lời này tôi đã nghĩ rất lâu.”
Sóng này chưa yên, sóng khác ập tới.
Về đến nhà, tôi vẫn còn ngây dại.
Hoa đào này… nở dữ dội quá.
Đêm đó, Đồng Phi Bạch không gọi nữa.
Hân Hân biết kế bị bại lộ, chờ tôi về xin lỗi.
Nhưng tôi chẳng còn sức mà trách.
Từ đó, tôi và Đồng Phi Bạch không gặp.
Ngay cả Hân Hân cũng bận rộn chẳng rõ việc gì.
Mỗi lần muốn nhắn cậu, ngón tay tôi lại dừng ở ô nhập, không gõ nổi nửa chữ.
Người theo đuổi tôi, bỗng thành Ôn Dung.
Nếu công bằng mà nói, Ôn Dung hơn Đồng Phi Bạch mười phần là ít.
Nhưng người ám ảnh tôi mãi, lại chính là tên ngốc ấy.

