Trước kỳ thi đại học, tôi biết được tên đầu gấu của trường luôn quấy rối em gái tôi, nên tôi đã cho cậu ta một trận.
Tôi cảnh cáo cậu ta, chỉ có đỗ vào một trường đại học hạng nhất như tôi, cậu ta mới có cơ hội bước qua cánh cửa nhà tôi.
Sau đó, tên đầu gấu không còn quấy rối nữa, nghe nói đã ngoan ngoãn đi học.
Một năm sau, cậu ta cầm giấy báo trúng tuyển tìm đến tôi, mở lời đã nói:
“Anh, người em muốn theo đuổi là anh.”
01
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Hoa Kinh, tôi phấn khích gửi tin nhắn vào nhóm gia đình.
Đột nhiên, em gái tôi, Vũ Hân Hân, đẩy cửa phòng tôi ra, ôm chầm lấy chân tôi.
“Anh ơi, em đã chịu đựng sự quấy rối của tên đầu gấu đó lâu rồi, anh nhất định phải làm chủ cho em gái nhé.” Nghe em kể xong, máu nóng trong người tôi sôi lên.
Dám quấy rối em gái của tôi, Vũ Hướng Dương, e rằng cậu ta không biết đai đen Taekwondo có sức mạnh như thế nào.
“Bảo tên Đồng Phi Bạch đó ra con hẻm sau nhà mình, anh sẽ đích thân gặp mặt cậu ta.”
Tôi nấp trong bóng tối, nhìn thấy một người với dáng vẻ lêu lổng, điển hình của một tên đầu gấu học đường xuất hiện.
Tôi sải bước lớn, chặn ngay trước mặt cậu ta. “Cậu là Đồng Phi Bạch?”
Cậu ta thấy vẻ ngoài đầy khí phách của tôi thì lập tức sững sờ tại chỗ.
Vài giây sau, cái đầu chải kiểu tóc hớt ngược bóng mỡ của cậu ta mới từ từ gật xuống.
Tôi không nói hai lời, tung ngay một cú đá nghiêng, một loạt chiêu thức đánh cho cậu ta không có chút sức phản kháng nào.
Trước khi đi, tôi chỉ vào mũi cậu ta, cảnh cáo gay gắt.
“Chỉ có đỗ vào một trường đại học hạng nhất như Hoa Kinh, giống như tôi, cậu mới có cơ hội bước qua cánh cửa nhà tôi, nếu không, đừng hòng.”
Sau trận chiến này, Vũ Hân Hân có một mùa hè yên bình. Và vị thế của tôi, người anh trai này, trong lòng em gái lại tăng lên không biết bao nhiêu bậc.
Nhưng sau khi nhập học, tôi bắt đầu lo lắng.
Ngày hôm đó tôi đánh cậu ta mạnh như vậy, chắc là cậu ta không dám đến quấyrối Hân Hân nữa đâu.
Sợ quá, nếu cậu ta trả thù thì sao, đã là đầu gấu thì chắc cũng có không ít đàn em.
Dù sao thì cái miệng của em gái tôi có thể chọc tức người ta đến chết, chuyện từ yêu chuyển sang hận cũng rất bình thường.
Thế nhưng, chưa kịp gửi tin nhắn chủ động hỏi thăm, Vũ Hân Hân đã nhắn tin cho tôi trước:
“Anh, hôm đó anh không đánh trúng đầu Đồng Phi Bạch chứ.”
Nói đùa à, tôi sẽ lỗ mãng như thế sao?
Nhìn những tin nhắn liên tiếp do Vũ Hân Hân gửi đến, tôi ngây người.
2
“Cậu ta bỏ hẳn kiểu tóc vuốt ngược bóng loáng, thay bằng đầu đinh gọn gàng. Không chỉ đồng phục sạch sẽ chỉnh tề, mà còn đăng ký học thêm nữa cơ.”
“Trong giờ thì giơ tay phát biểu, tan học lại ngồi làm bài, em nghi ngờ là bị anh đánh đến ngu luôn rồi đó.”
Không chỉ Vũ Hân Hân bất ngờ, mà tôi cũng sững người.
Chẳng lẽ Đồng Phi Bạch thật sự muốn bước qua ngưỡng cửa nhà tôi đến vậy sao, đến mức phải thay đổi cả diện mạo à?
Lẽ ra tôi phải vui mới đúng — dù sao thì cũng là tự tay mình kéo thằng nhóc hư hỏng ấy quay lại đường ngay.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy như có ai “ăn cắp” mất thứ gì đó của mình.
Tôi lập tức dặn Vũ Hân Hân:
“Cậu ta chịu thay đổi là tốt, nhưng kỳ thi đại học của em mới là quan trọng nhất. Giữ vững tinh thần học hành đi.”
Không hiểu sao, biết tin Đồng Phi Bạch không còn quấy rối Hân Hân nữa, tôi lại thấy càng bất an.
Trong đầu bỗng thoáng qua cảnh tôi đánh cậu ta hôm đó.
Hắn thấy người tới là tôi chứ không phải Hân Hân mà vẫn không bỏ chạy — chẳng lẽ là cố tình?
Trong túi hắn hôm đó còn rơi ra một phong bì hồng… chẳng lẽ định tỏ tình với Hân Hân vào ngày ấy sao?
Hay là một kế, vừa câu giờ vừa đánh lạc hướng? Nhưng hắn đâu có vẻ gì mưu mô đâu.
Mấy hôm sau, tôi nhận được tin nhắn của Hân Hân:
“Anh ơi, hồi trước nhiều cô gái tỏ tình với anh lắm, có ai khiến anh rung động không? Nếu không thì… là vì giới tính à?”
Câu hỏi khiến tôi khựng lại. Nhưng nghĩ kỹ, có lẽ con bé bắt đầu có hứng thú với Đồng Phi Bạch rồi.
Không được, phải nhấn mạnh chuyện học hành trước.
“Anh chưa từng rung động với ai cả. Nhưng anh nghĩ, tình yêu thật sự không phân biệt giới tính — vì khi yêu, anh yêu chính con người đó.”
“Nhưng chỉ khi mình giỏi hơn, mình mới có tư cách để yêu. Nên em phải học tốt, phải khiến bản thân mạnh mẽ đã.”

