Sau khi bình tĩnh lại, lão Trần chậm rãi nói:

“Là bắt cóc. Trong thời gian tôi đi Đức dự thi, em bị người của Liễu Phương bắt cóc.

“Thi thể được tìm thấy trên đường đèo, nhưng cuối cùng lại bị kết luận là tai nạn giao thông.”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy lão Trần.

Giờ tôi mới hiểu ra.

Từ khoảnh khắc gặp nhau, ánh mắt mà tôi không thể hiểu nổi của anh.

Đó là ánh mắt của sự mất mát rồi tìm lại được, cẩn thận đến mức như sắp tan vỡ.

Trần Tư Thần đi Đức dự thi, chẳng phải là tuần sau sao?

Vừa nãy Liễu Phương nói muốn đi nghỉ dưỡng ở trang viên Tông Sơn.

Tôi nhớ đi Tông Sơn phải qua một đoạn đường đèo.

Lão Trần ôm chặt tôi.

Cơ thể anh không ngừng run rẩy.

Tôi muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.

Nhưng lão Trần giữ chặt gáy tôi, ép tôi vào lòng anh.

Ôm chặt đến mức tôi nổi cáu, định phát tiết.

Nhưng một cảm giác mát lạnh lướt qua cổ.

Tôi cứng người, bất đắc dĩ thở dài.

Tôi không giỏi an ủi người khác.

Chẳng biết nói gì, chỉ có thể cố làm giọng điệu thoải mái:

“Anh không phải đợi tôi chết rồi mới thích tôi đấy chứ?”

Không khí như đóng băng trong chớp mắt.

Tôi, Giang Diễn Chi, đúng là thiên tài phá hỏng bầu không khí.

Lão Trần buông tôi ra, nghiêm túc nói:

“Là thư tình. Khi đi Đức dự thi, tôi tìm thấy lá thư tình em gửi tôi.”

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, tôi cười gượng:

“Thư tình tôi viết cho anh từ năm lớp bảy, mà anh mẹ nó đến năm hai đại học mới mở ra?”

Tôi nghiến răng ken két.

Hồi đó, tôi nghĩ Trần Tư Thần cố tình phớt lờ thư tình của tôi.

Lúc ấy tôi mới biết yêu.

Sao chịu nổi cú sốc đó.

Sự thờ ơ của anh như một sự sỉ nhục với tôi.

Thế là tôi càng làm tới, đối đầu với anh.

Sau này, chọc ghẹo anh trở thành thói quen của tôi.

“Nhưng, nhưng ai lại kẹp thư tình vào tạp chí người lớn mà gửi chứ!”

Lão Trần đỏ mặt, trông chẳng khác gì Trần Tư Thần mười tám tuổi.

Tôi há miệng định phản bác, nhưng ngón tay vung vẩy giữa không trung, cuối cùng chỉ sờ mũi.

Chẳng tìm được lý do để cãi.

Tổng không thể bảo tôi kẹp thư tình vào bó hoa gửi anh được?

Tôi không làm nổi chuyện mất mặt thế đâu.

Khoan đã.

“Trần Tư Thần, anh đi Đức dự thi, sao lại mang theo tạp chí người lớn tôi gửi?”

Lão Trần cúi mắt, nhìn tôi chằm chằm.

Mãi lâu sau mới nghiêm túc nói:

“Em ngoài cái đó ra, còn tặng tôi gì khác à?”

Tôi xấu hổ, chỉ biết chui lại vào lòng anh.

Lão Trần kể, trên chuyến bay đến Đức, anh thấy thư tình của tôi.

Vì phải ở Đức hai tuần, thứ duy nhất anh mang theo để nhớ về là cuốn tạp chí người lớn tôi tặng.

Bạn cùng phòng vô tình thấy cuốn tạp chí.

Khi lật xem trong sự kinh ngạc, lá thư tình rơi ra.

Đến khi anh cầm cúp và lá thư tình muộn màng đó trở về để hỏi rõ tôi, thì lại đúng vào ngày giỗ đầu của tôi.

Trước đây, tôi còn trêu Trần Tư Thần, bảo đôi khi thật muốn đến trước mộ anh nói chuyện, tiếc là anh chưa chết.

Hóa ra cuối cùng lại là Trần Tư Thần chiếm tiên cơ.

Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được, bật cười.

Lão Trần lo lắng nhìn tôi, tưởng tôi hóa điên.

“Em không sợ à?”

Có anh bên cạnh, biết trước cái chết dường như không đáng sợ như tưởng tượng.

Tôi cười với anh:

“Chẳng phải có anh sao? Anh từ mười năm sau đến đây, không phải để cứu tôi à?”

Đôi mắt uể oải của lão Trần, trong khoảnh khắc này, cuối cùng cũng sáng lên.

Hôm đó ở bệnh viện, chúng tôi không đợi Trần Tư Thần.

Lão Trần chẳng buồn quan tâm đến phiên bản trẻ tuổi của mình.

Thế là chúng tôi rời bệnh viện luôn.

9

Tôi từ chối lời mời đi nghỉ dưỡng ở trang viên Tông Sơn của Liễu Phương.

Trước khi đi, họ thay nhau đến thuyết phục tôi.

Liễu Phương lén khóc với bố tôi, nói tôi không thích bà ta.

Tôi bịa đại lý do phải học.

Bố tôi đành chịu.

Tôi biết bố muốn một gia đình hòa thuận.

Nên tôi luôn cố gắng phối hợp với ông.

Nhưng tôi cũng tiếc mạng mình.

Trước khi đi, để ngăn tôi chạy lung tung, bố tôi cho cả người giúp việc trong nhà nghỉ.

Giao tôi ở nhà một mình, ngày nào cũng đúng giờ đúng giấc cho đám thú cưng ăn.

Từ ngày bố tôi và Liễu Phương đi Tông Sơn, tinh thần lão Trần bắt đầu căng như dây đàn.

Anh dọn hẳn đến nhà tôi, ăn ở cùng tôi.

Hôm đó, khi cuộn mình trên sofa xem phim, tôi trêu anh:

“Tôi không đi nghỉ dưỡng với họ, chắc không sao đâu nhỉ?”

Lão Trần mặt lạnh tanh, vẫn lo lắng không nguôi.

“Chỉ cần Liễu Phương còn đó, tôi không bao giờ yên tâm về em.”

Tôi cúi nhìn bàn tay lão Trần vòng quanh eo mình, lặng im.

Liễu Phương không chấp nhận được tôi, vì bà ta mang thai con của bố tôi.

Bà ta muốn con mình là người thừa kế duy nhất.

Cách đơn giản nhất là loại bỏ tôi.

Lão Trần nói cái chết của tôi bị kết luận là tai nạn giao thông.

Vậy anh làm sao biết tôi thực ra bị Liễu Phương hại chết?

“Trần Tư Thần.” Tôi nắm chặt tay anh.

“Trước khi xuyên về, việc cuối cùng anh làm là gì?”

Lão Trần bình thản nhìn tôi.

Sự bình thản ấy như một hố đen vô tận, nuốt chửng mọi thứ.

Một cảm giác lạnh buốt lan khắp người tôi.

Cho đến khi chuông cửa vang lên, mới phá vỡ sự im lặng kỳ lạ trong phòng.

Thấy Trần Tư Thần ngoài cửa, tôi sững sờ.

“Anh không phải đang trên máy bay đi Đức sao?”

Trần Tư Thần lảng tránh ánh mắt tôi.

“Tôi bị thay thế.”

“Vớ vẩn, đội của anh, anh là giỏi nhất, ai thay được anh?”

Trần Tư Thần cúi đầu, hiếm khi không cãi lại.

Lúc này, phía sau vang lên tiếng cười khẩy của lão Trần.

“Tự bỏ cuộc, còn tìm cớ tệ hại thế.”

Dưới sự mỉa mai không thương tiếc của lão Trần, mặt Trần Tư Thần đỏ bừng.

“Trần Tư Thần, tự anh nói đi, tôi không giúp anh đâu.”

Lão Trần khoanh tay, dựa vào cửa, nhìn chính mình với ánh mắt khinh bỉ.

Tôi thấy hơi tội nghiệp anh, định làm người hòa giải.

Nhưng Trần Tư Thần lên tiếng:

“Những gì hai người nói ở bãi đỗ xe, tôi nghe thấy hết.”

Ánh mắt Trần Tư Thần chậm rãi dừng lại trên người tôi.

Anh nhìn tôi thật sâu.

Mãi sau mới cương quyết nói:

“Tôi lo cho cậu.”

Ánh mắt nóng bỏng của Trần Tư Thần như thiêu đốt tôi.

Tôi hoảng loạn né tránh ánh mắt anh ta.

Nhưng nhịp tim thì đập như muốn thủng lồng ngực.

Scroll Up