Sau đó, như bị điện giật, anh ta vội buông tôi ra.

“Còn chuyện gì nữa không? Không thì tôi đi đây.”

Trần Tư Thần cúi đầu, mặt đỏ bừng.

Mãi mới mở miệng:

“Cậu đi đâu?”

Rõ ràng hôm qua anh ta đã nghe lén qua điện thoại, vậy mà giờ còn giả vờ hỏi.

Tôi lại nổi hứng muốn trêu anh ta.

“Đi hẹn hò với anh chứ gì! À không, với anh của tương lai.”

Mặt Trần Tư Thần lập tức như pháo hoa nổ tung, đủ màu sắc, đẹp đến mức không tả nổi.

Tôi nhịn cười, quay người định đi.

Nhưng vừa bước một bước, đã bị một lực kéo mạnh về sau, suýt ngã.

“Trần Tư Thần, buông tay ra!”

Trần Tư Thần nắm chặt lấy dây đeo túi của tôi.

Mắt anh ta dán chặt xuống sàn nhà.

Mãi một lúc sau mới mở miệng:

“Tôi cũng đi.”

“Cái gì? Anh muốn đi hẹn hò với tôi?”

Tôi cố ý hét to.

Trần Tư Thần đỏ mặt, lườm tôi một cái đầy oán hận, như thể muốn độc chết tôi bằng ánh mắt.

“Tôi phải canh chừng cậu, để cậu khỏi táy máy tay chân với tôi!”

“Ai táy máy tay chân với anh? Tôi rõ ràng là táy máy với lão Trần.”

Tai Trần Tư Thần đỏ rực.

“Giang Diễn Chi! Cậu rõ ràng biết…”

Trần Tư Thần không nói nổi tiếp.

“Biết cái gì?”

Tôi nhích lại gần anh ta.

Anh ta như chú thỏ hoảng loạn, lùi lại theo bản năng.

Không gian hành lang nhỏ hẹp.

Trần Tư Thần bị tôi dồn đến tường, không còn đường lui.

“Cậu, cậu cố tình giả ngu.”

Tôi nhếch môi, từ từ tiến sát lại Trần Tư Thần.

Khi khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần, mũi chạm mũi, Trần Tư Thần nhắm chặt mắt lại.

Tôi bật cười thành tiếng.

“Anh không nghĩ tôi sẽ hôn anh thật đâu nhỉ!”

Trần Tư Thần mở bừng mắt, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

Tôi lùi lại hai bước, nói:

“Tôi không thèm hôn người không thích mình đâu.”

Trần Tư Thần mím chặt môi mỏng, trông như chịu đựng nỗi oan ức to lớn.

Tôi không trêu anh ta nữa, quay người đi ra cửa chính.

Tôi nghĩ trêu thế này, chắc anh ta sẽ không bám theo nữa.

Ai ngờ anh ta lặng lẽ, không nói một lời, đi theo tôi ra khỏi cổng trường.

Vừa ra khỏi cổng, tôi đã thấy lão Trần dựa vào cửa xe, đang hút thuốc.

Có lẽ vì sợ người khác nhận ra anh ta giống Trần Tư Thần hiện tại, lão Trần còn đeo kính râm.

Nhưng điều đó lại khiến anh càng thêm nổi bật.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy Trần Tư Thần mười năm sau mang một chút uể oải, chán chường.

Tôi không kìm được, cảm thán:

“Trời ơi, chồng tôi đẹp trai quá đi.”

Trần Tư Thần bên cạnh sặc nước bọt, ho sù sụ.

Tôi lườm anh ta.

“Lại không gọi anh, anh kích động cái gì?”

Ném lại câu đó, tôi chống gậy đi về phía lão Trần.

Chưa đi được hai bước, lại bị Trần Tư Thần kéo lại.

“Lại sao nữa, đại thiếu gia của tôi?”

Trần Tư Thần đỏ mặt, mãi mới mở miệng:

“Cậu… cậu thích hắn ta đến thế sao?”

Tôi thở dài, nhìn anh ta nghiêm túc.

“Liên quan gì đến anh.”

“Giang Diễn Chi, cậu thật không biết điều, dù sao đó cũng là… tôi của mười năm sau.”

“Anh là anh, hắn là hắn.”

“Nhưng không có hiện tại, làm gì có tương lai.”

Trần Tư Thần càng nói càng nhỏ giọng.

Tôi nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần anh ta.

“Ồ? Thế là sao, Trần Tư Thần, giờ anh thích tôi rồi à?”

Trần Tư Thần nhíu mày, cắn chặt môi dưới, lảng tránh ánh mắt tôi.

Tôi cười thầm, quay người định đi.

Nhưng Trần Tư Thần lại chắn trước mặt tôi.

“Thế còn cậu? Sao lại thích tôi của mười năm sau?”

“Vì tôi của mười năm sau thích anh.”

“Chỉ thế thôi?”

Trần Tư Thần trông đầy vẻ không tin nổi.

“Ừ.”

Đùa à.

Tôi thích Trần Tư Thần từ rất lâu rồi.

7

Tôi nhớ lần đó, công việc kinh doanh của bố tôi gặp vấn đề.

Tài sản gia đình bị phong tỏa hết.

Trong trường đồn ầm lên rằng nhà tôi phá sản.

Đúng lúc đó, lớp mất một khoản tiền quỹ.

Tất cả đều nghi tôi là kẻ trộm, chỉ trừ Trần Tư Thần.

Anh ta, người luôn không ưa tôi, lại không thừa nước đục thả câu, mà kiên quyết đứng về phía tôi.

Sau đó, tôi chặn anh ta trong ngõ, hỏi:

“Sao anh chắc chắn không phải tôi lấy?”

Anh ta lại hỏi ngược tôi:

“Trong cặp cậu có phải giấu tạp chí người lớn không?”

“Ừ.”

Scroll Up