Tôi thầm thích kẻ thù không đội trời chung của mình.
Để không bị phát hiện, tôi chỉ còn cách… ngày nào cũng chọc tức hắn ta.
Lần này cũng vậy — tôi lại bị hắn dồn vào con hẻm nhỏ, suýt nữa ăn một trận đòn.
Nhưng đúng lúc đó, một người đàn ông trông giống hệt hắn, chỉ là trưởng thành và quyến rũ hơn, bỗng xuất hiện chắn trước mặt tôi.
“Dám động vào vợ tôi à?” — giọng anh trầm thấp, đầy khí thế.
Nói xong, một cú đấm bay thẳng ra.
Sau này, Trần Tư Thần tức đến phát điên:
“Làm gì có chuyện lão tử mười năm sau lại thích cậu ta chứ?!”
Thế nhưng, khi “hắn của mười năm sau” hôn tôi, Trần Tư Thần mười tám tuổi lại đỏ bừng cả mặt.
Hắn đưa tay che môi, ánh mắt không rời khỏi tôi:
“Môi cậu… mềm thật đấy.”
01.
Trần Tư Thần bị đấm ngã lăn ra đất.
Vừa định bật dậy chửi ầm lên, nhưng khi nhìn rõ người đánh mình, hắn lập tức chết lặng.
Người đàn ông kia quay sang nhìn tôi.
Còn tôi thì… sững sờ toàn tập.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế giới bỗng xoay một vòng — tôi bị anh ta vác thẳng lên vai!
Tôi liếc nhìn Trần Tư Thần đang nằm bẹp dưới đất, rồi lại nhìn người đang vác mình.
Không nhầm được — hai người giống hệt nhau!
Chỉ là, người đang vác tôi có ánh mắt từng trải, sống lưng thẳng tắp, khí chất… nguy hiểm chết người.
Trần Tư Thần “phiên bản tương lai” nhìn xuống “phiên bản hiện tại” của mình, lạnh giọng nói:
“Còn dám bắt nạt vợ tôi nữa, tôi đánh chết cậu.”
Sắc mặt Trần Tư Thần “trẻ” lúc đỏ, lúc trắng — nhìn mà muốn cười.
Hắn ôm lấy chân đối phương, gào lên:
“Khoan, anh là ai đấy hả?!”
Người đàn ông cúi đầu, đá hắn ra xa:
“Lão tử là cậu của mười năm sau.”
“Cái gì?! Tôi mười năm sau mà lại đi giúp cậu ta à? Không giúp tôi sao?”
— câu hỏi đó, thật ra cũng chính là điều tôi muốn nói.
Tôi cố rướn người lên để nhìn “Trần Tư Thần mười năm sau”, nhưng bị anh vác trên vai, nên chỉ thấy khuôn mặt sưng tấy của “Trần Tư Thần hiện tại”.
Còn cúi đầu xuống thì…
— trời ơi, cái mông kia… tròn thật đấy.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi giơ tay… sờ một cái.
Toàn thân người đàn ông cứng lại.
Còn Trần Tư Thần dưới đất thì hét toáng lên, bật dậy, tay ôm mông, dáo dác nhìn quanh.
Người đàn ông đang vác tôi quay đầu, vỗ mạnh vào mông tôi một phát:
“Ngồi yên.”
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn Trần Tư Thần “trẻ”.
Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo đến phát run…
2
Trần Tư Thần nhẹ nhàng đưa tôi về nhà như thể đã quen thuộc với việc này từ lâu.
Mấy hôm trước, tôi không cẩn thận ngã lăn từ cầu thang xuống.
Một chân giờ bị bó bột.
Những ngày này, đi lại chẳng tiện chút nào.
Trần Tư Thần ôm tôi vào nhà suốt dọc đường.
Đặt tôi xuống sofa xong, anh ta tự nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, tháo giày cho tôi.
Tôi nhìn nửa bên mặt sưng vù của anh ta.
Không kìm được, tôi đưa tay nâng cằm anh ta lên.
“Vừa nãy anh gọi tôi là vợ hả?”
Khóe miệng tôi nhếch lên, không giấu nổi nụ cười.
Trần Tư Thần lặng lẽ nhìn tôi.
Trong mắt anh ta là một thứ cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu nổi.
“Chẳng lẽ, tương lai chúng ta thật sự ở bên nhau?”
Trần Tư Thần từ trước đến nay vốn chẳng ưa gì tôi.
Anh ta đối với người khác thì luôn hòa nhã, dễ gần.
Nhưng với tôi, ngày nào cũng như chó với mèo, lúc nào cũng đấu khẩu.
Trong mắt anh ta, tôi chỉ là một gã công tử ăn chơi trác táng.
Chẳng thể so bì với thằng em kế khiêm tốn, lễ độ của tôi.
Tôi nhìn Trần Tư Thần với ánh mắt đầy thèm thuồng.
Nghĩ thầm, quá trình thì có gì quan trọng.
Kết quả mới là thứ đáng giá!
Rằng rồi cuối cùng, Trần Tư Thần vẫn sẽ chọn tôi.
Trong lòng tôi như nở hoa, vui đến phát điên.
Nhưng đúng lúc này, Trần Tư Thần nắm lấy tay tôi, ánh mắt có chút bất đắc dĩ.
“Thế em chỉ tò mò về mỗi chuyện này thôi à?”
Ánh mắt tôi lướt xuống dưới, tinh nghịch nhấc chân lên, đạp nhẹ vào bụng dưới của anh ta.
Thấy Trần Tư Thần chẳng có ý định ngăn cản, tôi càng được đà lấn tới.
Tôi dùng chân gạt áo sơ mi của anh ta ra.
Đạp thẳng lên cơ bụng săn chắc của anh ta.
Cảm nhận từng đường nét gồ ghề dưới bàn chân, tôi không khỏi thầm xuýt xoa.
Tương lai tôi ăn ngon thế này cơ à!
“Trần Tư Thần, tương lai anh làm thế nào mà cua được tôi vậy?”
Trần Tư Thần ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Chưa kịp mở miệng, từ cửa đã vang lên giọng của Giang Hạ Dã.