Hồi nhỏ tôi lỡ hôn trúc mã một cái, khiến Thẩm Mộ từ đó mắc ám ảnh sợ đồng tính.

Lớn lên thành bạn cùng phòng, để tránh việc tôi tiếp tục dây dưa với mình, Thẩm Mộ đồng ý trong một tháng sẽ nghe tôi sai bảo.

Nhưng cậu ấy không biết chiêu này của tôi gọi là “dục cầm cố túng”.

Đang lúc tôi như mọi khi sai Thẩm Mộ đút cơm để bồi dưỡng tình cảm, trước mắt bỗng xuất hiện một loạt bình luận.

【Nam phụ đúng là hèn, làm nam chính bị ám ảnh sợ đồng tính rồi còn tìm cách bám lấy, đúng là đồ tâm cơ!】

【Yên tâm đi, đợi khi thụ xuất hiện, nam chính sẽ đối diện với xu hướng của mình, rồi điên cuồng trả thù nam phụ, khiến hắn sống không bằng chết!】

【Một tháng đã được định sẵn rồi, nếu nam phụ dám kết thúc sớm, thì thời điểm gia phá nhân vong của hắn cũng sẽ đến sớm.】

Tay tôi run lên, lập tức đẩy bát cơm Thẩm Mộ vừa đưa tới miệng ra.

Thẩm Mộ cau mày: “Tôi vừa thổi nguội rồi, không nóng.”

Tôi run rẩy: “Không… không… tôi không ăn nữa, sau này cũng không ăn!”

Mỹ nam thì đúng là tuyệt thật, nhưng tôi không muốn… “thăng thiên” đâu!

1

Nghe vậy, sắc mặt vốn đã tái xanh của Thẩm Mộ lập tức tối sầm như có thể nhỏ ra mực, cái thìa trong tay vẫn cố chấp đưa tới môi tôi.

“Đừng dỗi nữa, ăn nhanh đi, để đói rồi lát lại kêu đau.”

Tôi quay mặt đi, định giật lấy cái thìa trong tay cậu ấy.

Nhưng cậu nhẹ nhàng né đi, cau mày nói:

“Ngoan một chút, lát ngủ tôi sẽ nghe theo cậu.”

Tôi nhìn ánh mắt như muốn nuốt sống người của Thẩm Mộ vì bị tôi kháng cự mà run cầm cập.

Chỉ đành ngoan ngoãn mở miệng, tiếp tục để cậu ấy đút từng muỗng một.

Bình luận lại cười nhạo:

【Thấy chưa, tôi biết ngay nam phụ giả vờ mà, dục cầm cố túng là chiêu quen thuộc của hắn rồi.】

【Nam chính đáng thương thật, từ nhỏ đến lớn bị bắt nạt, giờ còn phải nghe lời nam phụ nữa.】

Không được!

Lần này không từ chối được, nhưng lúc đi ngủ nhất định tôi phải cứng rắn lên!

Chỉ cần bình an vượt qua một tháng là được, mạng quan trọng hơn!

Trong lòng tự cổ vũ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Mộ cởi trần nằm trên giường tôi thì lập tức… mềm nhũn.

Thân hình Thẩm Mộ thật sự quá đẹp.

Vai rộng eo thon, đường nét lưng gọn gàng mượt mà, tràn đầy cảm giác sức mạnh.

Đúng là dân thể thao.

Ánh mắt tôi lướt từng tấc trên người cậu ấy.

Thật muốn sờ thử…

Suy nghĩ bị cánh tay Thẩm Mộ đưa tới cắt ngang. Bàn tay lớn xương khớp rõ ràng, cánh tay nổi gân mờ mờ.

“Lê Lý, còn đứng ngơ ra làm gì? Lên đây.”

Tôi nắm tay cậu ấy leo lên giường.

Thẩm Mộ cau mày, trực tiếp dùng hai tay ôm chặt eo tôi, nhấc lên đặt vào phía trong.

Tôi còn chưa kịp từ chối, cậu ấy đã như làm chuyện rất bình thường, đặt tay tôi lên ngực mình.

“Ngủ đi.”

Tôi đơ người, nhìn tai Thẩm Mộ đỏ bừng, cảm nhận cơ ngực rắn chắc dưới lòng bàn tay.

Không nhịn được mà chậm rãi trượt tay xuống.

Đến gần cạp quần thì bị cậu ấy giữ cổ tay lại.

“Đừng nghịch, ngủ đi.”

Bình luận lập tức bùng nổ:

【Thằng nhóc này số hưởng quá vậy, cho tôi sờ với đi!】

【Bao giờ khu bình luận có chức năng ‘một nút chạm thử’ đây? Đừng ép tôi phải quỳ xuống cầu xin!】

【Sờ đi sờ đi, chút vui vẻ cuối cùng của nam phụ thôi mà.】

2

Nhìn thấy bình luận, đầu óc tôi lập tức tỉnh táo.

Đúng là sắc đẹp hại người!

Tôi vội rút tay lại: “Không… không sờ nữa, tôi ngủ đây.”

Thẩm Mộ khó hiểu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua vẻ khó xử:

“Đừng làm loạn, không sờ thì cậu lại không ngủ được.”

Tôi cắn răng từ chối:

“Không cần đâu, dạo này tôi ngủ ngoan hơn nhiều rồi.”

Nói xong, tôi quay lưng về phía tường trắng, âm thầm chửi mình nói một đằng nghĩ một nẻo.

Thẩm Mộ im lặng, phía sau trở nên yên tĩnh.

Nhưng bình luận vẫn sôi nổi:

【Ồ, hôm nay nam phụ đổi tính à? Lại định giở trò gì?】

【Nụ cười nhẹ nhõm của nam chính không phải giả đâu nhé, rõ ràng đang đếm từng ngày, mong nhanh đến một tháng sau.】

【Xì, tôi muốn xem hắn giả vờ được bao lâu, trước đó còn bám riết lấy nam chính cơ mà.】

Tôi nhắm mắt, mặc kệ bình luận.

Chắc Thẩm Mộ rất ghét tôi.

Dù sao lúc mới bắt cậu ấy phục vụ tôi—đút cơm, dỗ ngủ—vẻ mặt đều u ám, cả người toát ra sự kháng cự.

Một giấc tỉnh lại, tôi mở mắt ra, nhìn thấy cơ ngực rắn chắc trước mặt mà sững sờ.

Lập tức lùi ra, ngẩng đầu thì thấy Thẩm Mộ đang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt dần trở nên sâu tối.

Tôi chột dạ sờ mũi:

“Xin lỗi, nhất thời chưa quen.”

Nói xong không dám nhìn sắc mặt cậu ấy, lập tức xuống giường.

Tôi ngồi trên ghế, từ từ tỉnh táo. Mỗi lần thức dậy tôi đều cần một khoảng “khởi động”.

Hôm nay dậy quá đột ngột nên đầu óc choáng váng.

Thẩm Mộ cũng xuống giường, đi vào phòng tắm, tôi không để ý.

Một lúc sau, cậu ấy cầm bàn chải điện đi ra, đứng trước mặt tôi.

Không nói gì, bóp má tôi ép mở miệng, nhét bàn chải vào.

Tôi nhìn vẻ mặt vô cảm nhưng lại chăm chỉ làm việc của cậu ấy.

Không hiểu sao thấy… hơi đáng yêu.

Nhưng bình luận lại không chịu nổi:

【Tôi biết ngay nam phụ không giả được lâu mà, vẫn ép nam chính phục vụ thôi.】

【Ghét nhất loại nói một đằng làm một nẻo, có giỏi thì nói không cần nam chính chăm nữa đi!】

【Ngày mai là hạn một tháng rồi, tôi xem hắn còn viện cớ gì nữa.】

Bình luận nhắc tôi giật mình, lúc này mới nhớ ra mình không thể tiếp tục dựa dẫm vào Thẩm Mộ.

Tôi đưa tay lấy bàn chải khỏi tay cậu ấy, vội nói:

“Thẩm Mộ, thật sự không cần nữa, sau này tôi tự làm.”

Thẩm Mộ nhìn bàn tay đột nhiên trống không, ánh mắt khựng lại.

3

Tôi không để ý đến Thẩm Mộ nữa, vội vàng trốn vào phòng tắm rửa mặt.

Đợi khi tôi bước ra, Thẩm Mộ đã không còn trong ký túc xá.

Nhưng tim tôi lại chợt “thịch” một cái.

Thế cũng tốt, vốn dĩ Thẩm Mộ là trai thẳng.

Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ hồi còn mặc quần thủng đũng.

Từ mẫu giáo cho đến tận đại học bây giờ, lúc nào cũng dính lấy nhau.

Đến mức tôi ngày càng quen việc bám lấy cậu ấy, nhưng tôi vẫn luôn rất rõ xu hướng của cậu.

Vì vậy tôi chỉ có thể giả vờ làm anh em tốt ở bên cạnh cậu, nhưng đôi khi vẫn không nhịn được mà liên tục thử thăm dò ranh giới.

Dựa vào việc Thẩm Mộ vẫn chưa “khai sáng” về chuyện này mà bắt cậu ấy làm những chuyện hơi quá đáng.

Giờ cũng đến lúc nên quay về vị trí vốn có rồi.

Tôi thở mạnh một hơi, cầm áo khoác rồi rời khỏi ký túc xá.

Canh đúng lúc chuông reo mới bước vào lớp, trong phòng chỉ còn vài chỗ trống.

Thẩm Mộ ngồi hàng đầu, bên cạnh còn một chỗ, trên bàn đặt sẵn một quyển sách.

Tôi biết đó là giữ cho tôi, nhưng tôi không qua đó.

Tay không biết để đâu, tôi kéo nhẹ tay áo, mới phát hiện mình quên mang sách.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy Thẩm Mộ, tự đi xuống ngồi ở mép hàng ghế thứ hai từ dưới lên.

Bình luận kinh ngạc:

【Không phải trước giờ nam phụ yêu cầu nam chính giữ chỗ cho mình sao? Sao giờ lại không qua nữa?】

【Đúng là không biết điều, trước còn bám riết bắt nam chính giữ chỗ mỗi ngày, giờ lại bày đặt làm màu cái gì?】

【Thụ chính đang ngồi bên cạnh nam chính kìa, cơ hội trời cho đó, nam chính mau nắm lấy đi!】

Tôi gục xuống bàn, không thèm để ý đến bình luận nữa.

Giọng giảng viên vang lên, trong lớp học vốn yên tĩnh trở nên đặc biệt rõ ràng.

“Bạn học đang nằm ở mép hàng ghế thứ hai từ dưới lên, mời em trả lời câu này.”

Tôi nhìn đề bài trên bảng, đầu óc trống rỗng.

Scroll Up