20
Tôi không tiện đưa Tùy Vọng về ký túc xá, cuối cùng đành mở một phòng đôi ở gần đó.
Vừa vào phòng, tôi bật đèn, đỡ Tùy Vọng ngồi xuống mép giường.
“Em đi lấy khăn ướt cho anh lau mặt.”
Tôi vừa định đứng lên, anh ấy đột nhiên ôm chặt eo tôi, kéo tôi ngã úp lên người anh ấy.
Khoảng cách rất gần, gần đến mức chỉ cần anh ấy bĩu môi một cái là chúng tôi có thể hôn nhau.
Tôi đờ người.
Giây tiếp theo, môi dưới bị một thứ ấm ấm, ướt ướt liếm qua.
Đến khi tôi phản ứng được đó là lưỡi, thì nó đã trượt vào trong miệng tôi rồi.
Mùi rượu nồng nạt.
Cái này, cái này hơi quá rồi đấy.
Tôi đẩy anh ấy ra, muốn ngồi dậy.
Lại bị anh ấy nắm cổ tay, ấn tôi nằm xuống dưới.
Môi lại áp xuống.
Tôi chạy cũng không thoát.
“Vợ ơi.”
Giọng anh ấy trầm trầm, lại hôn xuống cổ tôi.
Nắm tay tôi, kéo một đường xuống dưới.
Chạm vào thứ gì đó cứng cứng.
“To không?”
Tôi thật sự không biết nên bày ra biểu cảm gì.
“Anh thấy to thì to.”
Tùy Vọng hình như không hài lòng với đáp án này.
Lại hôn tôi một cái, nói:
“Vậy em cho anh xem em to bao nhiêu được không? Trước em còn nói em to hơn anh, anh thấy không giống lắm.”
Tôi trợn mắt nhìn trần nhà, nằm cứng đơ như con cá phơi nắng:
“Mẹ nó chứ…”
…
Cuối cùng, anh ấy hài lòng, cắn nhẹ vành tai tôi, kết luận:
“Quả nhiên em nói dối, bằng chứng rành rành rồi.”
21
Sáng hôm sau tỉnh lại, Tùy Vọng vẫn còn ngủ.
Tôi nhặt quần áo, chuồn êm.
Tuy chưa đi đến bước cuối cùng, nhưng cái nên hôn đã hôn, cái cần sờ cũng sờ đủ.
Thật sự quá siêu cương rồi.
Sáng nay tôi không có tiết, về ký túc xá leo lên giường ngủ bù một giấc.
Tỉnh dậy thì trong phòng chỉ có mình Vương Thanh.
Tôi xuống giường uống ngụm nước.
Vương Thanh liếc tôi một cái, bỗng tháo tai nghe:
“Thời tiết này còn muỗi à?”
“Hả?”
Tôi ngơ ngác, theo phản xạ đưa tay che cổ, chạy vào phòng tắm soi gương.
Trên cổ, chi chít dấu dâu tây.
“…”
Đúng là tạo nghiệt.
Trước giờ vào học buổi chiều, tôi đứng trước tủ quần áo do dự hồi lâu.
Cuối cùng lôi ra một chiếc áo len cổ lọ màu trắng.
Vương Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại:
“Nóng chết mày cho xem.”
Trong lớp bật máy sưởi, người thì đông, nhiệt độ đúng là hơi cao.
Năm nay là lần đầu tiên tôi mặc cổ lọ, cảm giác cực kỳ không quen, cứ đưa tay gãi cổ mãi.
Tan học, tôi với Vương Thanh cùng nhau ra khỏi lớp.
Tùy Vọng mặc hoodie, tóc hơi rối,
đứng ở hành lang chơi điện thoại.
Tôi nhất thời không đoán được anh ấy có phải đang đợi tôi không.
Do dự hai giây, tôi chủ động bước tới:
“Anh đang đợi em à?”
Anh ấy cất điện thoại, hung dữ nói:
“Không thì sao?”
“…Ồ.”
Tôi ngượng ngùng sờ mũi.
“Đi thôi, đi ăn cơm.”
Tùy Vọng nắm cổ tay tôi một cái, vài giây sau lại buông ra.
“Không đi căn tin à?”
Ra khỏi tòa nhà, Tùy Vọng đi thẳng về phía cổng trường.
“Không, ra ngoài ăn.”
Tôi đi phía sau, chần chừ một lúc rồi hỏi:
“Anh… chuyện tối qua, anh còn nhớ không?”
“Nhớ.” Tùy Vọng liếc tôi một cái, nói: “Anh không say.”
Ồ.
Anh ấy không say.
???
Tôi giật mình, dừng hẳn bước lại, kinh ngạc trợn mắt:
“Anh nói cái gì?”
Tùy Vọng kéo khóe môi cười:
“Anh uống toàn bia, sao mà say được.”
“Vậy sao anh phải giả vờ say?” Tôi nhớ lại chuyện tối qua, mặt lập tức nóng bừng.
Tùy Vọng nắm tay tôi:
“Anh chỉ muốn xem trong lòng em rốt cuộc có anh hay không thôi.”
Tôi vừa xấu hổ vừa tức.
Tùy Vọng ghé sát lại, cười nói:
“Em không to bằng anh, cho nên không được chia tay.”
Cái logic quái gì vậy?
Tôi hung hăng véo anh ấy một cái:
“Không cần anh nhắc lại sự thật đau lòng này đâu.”
“Được mà.” anh ấy ủy khuất nhìn tôi, sau đó liếc quanh một vòng, nhân lúc xung quanh không có ai, ghé lại hôn tôi một cái.
“Vợ ơi, em còn chưa nói thích anh đâu.”
Tôi rất ít khi nói thích ai.
Vì cảm thấy mở miệng nói ra nghe rất sến.
Nhưng giờ phút này, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh ấy,
tôi nghiêm túc nói:
“Em thích anh.”
“Trước đây em lừa anh là em không đúng, sau này em sẽ đối tốt với anh.”
Tùy Vọng im lặng hai giây,
che mặt cười một cái.
Tư thế đó… thật sự rất đẹp trai.
Tôi không nhịn được, lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Chúng tôi vụng về yêu đương, nhưng lại đẹp hơn bất kỳ câu chuyện nào tôi từng nghe kể.
(Hết chính văn)
Phiên ngoại 1
Yêu nhau rồi, tôi mới phát hiện Tùy Vọng dính người hơn tôi tưởng rất nhiều.
Anh ấy năm ba, lịch học không nhiều, nên thường xuyên chạy sang tìm tôi, ngồi “ké” trong lớp tôi.
Ban đầu mấy bạn nữ trong lớp còn hay nhìn anh ấy, về sau thì quen, chẳng buồn để ý nữa.
Hôm đó lớp trưởng phát đồ trợ cấp gì đó, suýt nữa phát cho cả Tùy Vọng một phần.
“Lớp trưởng các em coi anh là người lớp mình luôn rồi.” Tùy Vọng gục xuống bàn, nhỏ giọng nói với tôi.
Tôi cầm bút, cúi đầu liếc anh ấy một cái.

