Anh ấy nhướng mày:

 

“Đàn em, tiện cho anh xem em to bao nhiêu được không?”

 

Gì cơ!?

 

Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch.

 

“Anh biết từ lúc nào?”

 

Rõ ràng là Tùy Vọng đang ngồi, tôi đứng, theo lý mà nói là tôi phải ở thế thượng phong.

 

Nhưng khoảnh khắc này, tôi lại thấy mình chẳng khác nào tội phạm.

 

“Ngày phỏng vấn.” Tùy Vọng nói, “Giọng em, anh nghe một cái là nhận ra ngay.”

 

Tôi mím môi, lặng lẽ đứng thẳng, chờ bị đánh.

 

Tùy Vọng cũng đứng lên.

 

Anh ấy bước lại gần, tôi theo bản năng nhắm chặt mắt.

 

Hơi thở của anh ấy càng lúc càng gần, cơn đau tưởng tượng mãi vẫn không đến, chỉ có một chút ấm áp mềm mại chạm lên môi tôi.

 

Tôi kinh ngạc mở to mắt.

 

Khuôn mặt Tùy Vọng phóng đại ngay trước mặt.

 

Tôi đờ ra một giây, sau đó vội đẩy anh ấy ra:

 

“Anh điên à?”

 

Tùy Vọng lùi lại vài bước, cũng tròn mắt kinh ngạc:

 

“Người yêu hôn một cái thì sao?”

 

15

 

“Ai là người yêu của anh?”

 

Máu toàn thân tôi dồn hết lên đầu.

 

Tôi giơ tay lau miệng thật mạnh.

 

Tôi trừng mắt nhìn Tùy Vọng, nhưng tầm mắt lại không khống chế được mà liếc xuống môi anh ấy.

 

Môi Tùy Vọng mỏng, hình dáng đẹp, hơi đỏ.

 

Anh ấy nắm lấy tay tôi:

 

“Sao lại không phải?”

 

Cuối cùng trong giọng nói cũng lộ chút không vui.

 

“Sao lại phải chứ?” Tôi giãy ra, nhưng tay anh ấy khỏe quá, không giãy được.

 

Tùy Vọng mặt lạnh tanh:

 

“Yêu nhau một tháng rồi, ngày nào em cũng gọi anh là ‘bảo bảo’, cùng anh chơi game, còn gửi ảnh chân cho anh. Không phải yêu nhau thì là gì?”

 

“Đại ca!” Tôi muốn khóc luôn rồi, “Anh mở to mắt ra mà nhìn, tôi là con trai đấy.”

 

Tùy Vọng im lặng một lúc:

 

“Em vì cái này nên mới kéo đen, xóa anh à?”

 

“Cái gì?” Tôi không hiểu anh ấy đang nói gì.

 

Tùy Vọng tiếp tục:

 

“Anh không để ý. Giờ anh nghĩ thông rồi, con trai cũng được, giới tính không thể quyết định lựa chọn của anh.”

 

Khoan…

 

Anh ấy đang có ý gì đây?

 

“Anh không phải nói anh là trai thẳng sao?” Tôi khó hiểu nhìn anh ấy.

 

Lúc ở bên thùng rác, câu đầu tiên anh ấy nói với tôi, đến giờ tôi vẫn nhớ rõ.

 

Tùy Vọng mím môi:

 

“Lúc đó anh chưa trưởng thành, anh xin lỗi em. Giờ anh nghĩ thông rồi, dù em là con trai hay con gái, anh chỉ thích mỗi mình em.”

 

Tôi cứng họng hồi lâu.

 

Tay anh ấy nắm cổ tay tôi nóng rực, mặt tôi cũng nóng, ngay cả đầu óc cũng mơ hồ.

 

Tôi ngượng ngùng nói:

 

“Anh có phải hiểu lầm gì không… Em không thích anh, trước đây em theo đuổi anh chỉ để báo thù thôi.”

 

Cả người Tùy Vọng khựng lại.

 

Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, mắt không chớp.

 

Trong mắt vốn còn chút ý cười, trong lúc im lặng, ý cười đó dần dần tan biến.

 

“Ý gì?”

 

Tôi cúi đầu, trong lòng khó chịu:

 

“Hồi đó chơi game, anh cứ nhắm vào em. Vừa ra khỏi suối là bị anh giết, giết em hai mươi lần. Em tức quá mới giả gái yêu qua mạng với anh, chỉ muốn trả thù anh thôi.”

 

Càng nói tôi càng thấy xấu hổ, vì lý do này đúng là quá mất mặt.

 

“Được, anh biết rồi.”

 

Sau một hồi im lặng, Tùy Vọng buông tay tôi:

 

“Là anh hiểu lầm.”

 

Tay tôi bỗng nhiên trống rỗng.

 

Tùy Vọng đẩy cửa định đi.

 

Tôi nhìn bóng lưng anh ấy, muốn gọi lại, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

16

 

Sau khi Tùy Vọng đi, tôi không hề thấy nhẹ nhõm như mình tưởng.

 

Trong lòng ngược lại càng khó chịu.

 

Cảm giác này hòa cùng bực bội vì cãi nhau với bố mẹ, khiến tâm trạng tôi sa sút suốt gần một tháng.

 

Một tháng đó, tôi chỉ gặp Tùy Vọng đúng một lần.

 

Ở văn phòng Ban Học tập, tôi đang trực, anh ấy vội vàng vào lấy tài liệu rồi đi ngay.

 

Suốt quá trình không nhìn tôi lấy một cái.

 

Chiều thứ Sáu.

 

Tan học xong, bạn cùng phòng Vương Thanh hỏi:

 

“Đánh bóng rổ không? Bên mấy học trưởng thiếu hai người.”

 

Đúng lúc tôi muốn vận động một chút, bèn đáp:

 

“Đánh, đi.”

 

Hai đứa về phòng lấy áo bóng rổ, thay đồ ở phòng thay đồ sân bóng.

 

Đến sân, tôi suýt nữa hối hận đến xanh mặt.

 

Vì Tùy Vọng cũng ở đó, còn ở đội đối diện.

 

Anh ấy mặc áo bóng rổ đen trắng, tóc đã nhuộm lại màu đen, cắt ngắn hơn.

 

Trông có hơi tiều tụy.

 

Bạn cùng phòng anh ấy đứng bên cạnh, gật đầu chào tôi, rồi huých khuỷu tay Tùy Vọng:

 

“Kia không phải đàn em của cậu à?”

 

Tùy Vọng lạnh lùng liếc tôi một cái, rồi rất nhanh thu lại tầm mắt.

 

Tôi mím môi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình.

 

Tim đau… cực kỳ, cực kỳ khó chịu.

 

Tùy Vọng đánh bóng cũng giống như chơi game, cả người đầy tính công kích, kỹ thuật lại tốt.

 

Chỉ là, lúc chơi game, anh ấy sẽ cố ý tặng mạng cho tôi, nhường bùa xanh bùa đỏ cho tôi.

 

Còn bây giờ, anh ấy sẽ hung hăng đẩy tôi ra, đoạt bóng ngay trong tay tôi.

 

Trận đấu kết thúc, đội tôi thua thảm.

 

Học trưởng Vương Thanh đấm nhẹ vào vai Tùy Vọng:

 

“Thằng nhóc mày hôm nay ăn thuốc súng à, xem đàn em nhà tao bị mày dọa cho kìa.”

 

Tùy Vọng chỉ kéo khóe môi, ngửa đầu uống một ngụm nước suối, không nói tiếng nào.

17

 

Đánh bóng xong, cả đám rủ nhau đi bar chơi.

 

Cuối tháng Mười một trời đã khá lạnh, đánh bóng xong cũng không đổ nhiều mồ hôi.

 

Tôi thay đồ xong, vốn định về ký túc xá.

Nghĩ tới Tùy Vọng, không hiểu sao lại lững thững đi theo.

 

Quán bar mới mở gần trường.

 

Scroll Up