Chị ấy nhiệt tình quá mức, lập tức giật lấy một cái vali từ tay tôi: “đàn em ở ký túc xá nào? Chị đưa cho.”
“Trời ơi, đàn em đẹp trai quá, để đàn chị Phạm đưa cho.”
Từ lều che nắng bên cạnh lại chạy ra một chị mặc áo đỏ khác, cướp luôn cái vali còn lại.
“Em tự làm được ạ.”
Tôi cố lấy lại vali.
Hai chị nhiệt tình quá: “Không cần đâu, để chị.”
Tôi đành đứng lúng túng giữa hai chị, đi về phía trước.
Tôi ở ký túc xá nam tòa E.
Từ cổng trường đến tòa E mất gần mười phút.
Hai chị thay nhau hỏi không ngừng:
“Đàn em có bạn gái chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa ạ.”
“Đàn em quê ở đâu?”
“Đàn em bao nhiêu tuổi? Đủ 18 chưa?”
“Đàn em thi đại học được bao nhiêu điểm?”
“Tại sao đàn em lại chọn khoa máy tính?”
07
Đến dưới tòa E, miệng tôi khô đét.
Hai chị đàn chị không biết nhìn thấy gì mà đột nhiên im lặng.
Nửa phút sau, chị bên trái nhỏ giọng: “Thấy chưa? Giáo thảo trường ra rồi.”
Chị bên phải: “Giáo thảo đúng là cứng đẹp trai luôn, chỉ là nhìn có vẻ tâm trạng không tốt.”
Chị bên trái: “Cậu không biết à? Hình như là yêu đương trên mạng với người ta bị chia tay.”
Chị bên phải: “Chia tay vì sao? Với nhan sắc của Giáo thảo nhà mình á.”
Chị bên trái: “Ai mà biết, nghe nói ngày chia tay bị kích thích, tóc còn đột biến luôn.”
Cốt truyện này nghe quen quen.
Tôi theo bản năng nhìn qua.
Một nam sinh từ cửa ký túc xá bước ra, mặc áo thun trắng, tóc xanh lá cực kỳ bắt mắt, ngũ quan sắc nét tinh xảo.
Tay xách một túi rác, lười biếng đi tới.
Chị bên trái thở dài: “Tuy giáo thảo tóc xanh rất đẹp trai, nhưng nhìn mà thương quá.”
Tôi nhìn chằm chằm giáo thảo tóc xanh một lúc.
Không đến nỗi trùng hợp vậy đâu nhỉ.
Khi giáo thảo đi ngang qua, tôi vô thức liếc nhìn yết hầu của anh ta.
Ừm…
Khá to.
Anh ta vứt túi rác vào thùng, hình như phát hiện ánh mắt tôi.
Cũng liếc tôi một cái.
Lạnh lùng nói: “Tôi là trai thẳng.”
Giọng nói quen thuộc này…
Qúa là đủ rồi!
Tôi tại chỗ hóa đá.
Tim đập thình thịch, suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng.
Đây rốt cuộc là nghiệt duyên gì vậy?
08
Hai đàn chị bên cạnh cười gượng một tiếng.
Sau khi giáo thảo tóc xanh đi khỏi, tôi giả bộ như không có chuyện gì hỏi một câu: “Anh ấy tên gì vậy ạ?”
Chị bên trái kỳ quái hỏi: “Đàn em, em không phải là để ý cậu ta đó chứ?”
“Không có!” Tôi cứng cổ: “Em không thích đàn ông.”
Chị bên phải thở phào: “Cậu ấy tên Tùy Vọng, Tùy trong tùy tiện, Vọng trong vọng tưởng.”
Cứu mạng.
Cũng may là tên thật.
Trước mắt tôi tối sầm.
Nhưng trường lớn thế này, sau này chắc không gặp nhiều đâu.
09
Ý tưởng ban đầu của tôi rất tốt đẹp, chỉ là không ngờ trong buổi phỏng vấn hội học sinh, anh ta lại ngồi ở vị trí phó chủ tịch.
Chân tôi như mọc rễ ngay ở trước cửa, bước không nổi nữa.
Đàn chị mặt tròn ngồi gần cửa cười bảo:
“Vào đi đàn em, đừng sợ.”
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng làm như không thấy Tùy Vọng.
Bước chân nặng trịch, tôi đi lên bục giảng.
Mới có một tháng không gặp, tóc anh ta đã nhuộm thành màu xanh khói, càng làm cả người trông cool ngầu hơn.
Anh ta lười biếng tựa vào ghế, cúi đầu xoay xoay cây bút, đến liếc tôi một cái cũng không buồn liếc.
Tôi âm thầm thở phào, mở miệng:
“Chào các anh chị, em là Tạ Kỳ.”
Vừa giới thiệu xong một câu, anh ta đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sức công kích cực mạnh, nhìn thẳng vào tôi.
Làm tôi giật mình suýt quên mất câu tiếp theo là gì.
Cố gắng ổn định tinh thần, tôi miễn cưỡng đọc hết bài diễn thuyết.
Kết thúc phần tự giới thiệu là đến phần các anh chị đặt câu hỏi.
Tùy Vọng xoay xoay cây bút bi đen, đột nhiên mở miệng:
“Nhà cậu có mấy anh chị em?”
Câu hỏi này nghe đã thấy kỳ quặc.
Tôi vẫn thành thật trả lời:
“Hai đứa ạ, nhà còn có một em gái.”
“Em gái bao nhiêu tuổi?” – anh ta hỏi tiếp.

