【Tôi cũng là vì muốn tốt cho anh, sao anh lại không biết điều thế?】
Tôi bình tĩnh vài giây, bấm gọi cho cô ta.
Cô ta bắt máy rất nhanh:
“Alo? Anh …. anh nhận ra sai rồi à?”
Tôi không nói gì.
Tạ Chức lại lập tức tiếp lời:
“Tôi nói chuyện với bố mẹ rồi, chỉ cần anh chia tay, vẫn có thể về nhà.”
“Tạ Chức, tôi thật sự rất tò mò, tại sao đối với người ngoài cô còn tốt hơn với tôi?”
Quan hệ xã hội của Tạ Chức thật ra rất tốt.
Cô ta hào phóng, chịu chia sẻ, lại xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào.
Chỉ riêng đối với tôi, ngay cả tình yêu thương của bố mẹ cô ta cũng muốn độc chiếm.
Tạ Chức im lặng hai giây:
“Anh là con trai, nếu tôi không tranh thủ một chút, trong mắt bố mẹ sẽ không còn tôi nữa.”
Tôi bật cười, đầy tự giễu:
“Được, vậy giờ tôi chúc ba người các người gia đình nhỏ hạnh phúc vui vẻ.”
[Phiên ngoại 3]
Khi Tùy Vọng đến đón tôi, tôi đang ngồi xếp bằng dưới đất chơi game.
Anh ấy ngồi xổm xuống trước mặt tôi:
“Sao thế?”
Vừa hỏi vừa sờ tay tôi, sờ vai, sờ vành tai, sờ mặt.
Cuối cùng còn hôn tôi một cái.
Chỉ nhìn thấy anh ấy thôi, tâm trạng tôi đã tốt lên hẳn.
“Không sao, em đến ăn Tết với anh, bạn trai vui chưa?”
Anh ấy hình như đã đoán được chuyện ở nhà tôi, nhưng không vạch trần, chỉ cười nói:
“Vui muốn chết luôn, cầu còn không được.”
…
Tết năm thứ hai, tôi về nhà anh ấy.
Tùy Vọng có một em gái kém hai tuổi, tên là Tùy Điềm.
Lúc đó tôi mới biết, em gái đáng yêu có thể đáng yêu đến mức nào.
Sẽ chia búp bê cho tôi xem, chia sổ tay, thậm chí đưa cả nhật ký thầm thích cho tôi đọc.
Bố mẹ anh ấy cũng rất tốt, thật sự có thể đối xử công bằng với hai đứa con.
Chứ không phải giương cao ngọn cờ “con gái đáng được nâng niu”, rồi lấy đó làm lý do để thiên vị.
Thiên vị thì là thiên vị, đừng lôi giới tính ra làm cái cớ.
[Phiên ngoại 4]
Năm tôi đại ba, Tùy Điềm thi vào trường chúng tôi, trở thành sư muội chính hiệu của tôi.
Lúc đó Tùy Vọng đã đi làm.
Một tối, anh ấy đặt bàn ở nhà hàng gần trường.
Tôi dẫn Tùy Điềm đi cùng, vừa đến cửa đã đụng trúng Tạ Chức.
Cô ta cắt tóc ngắn hơn, đứng cùng ba bạn cùng phòng chờ phòng riêng.
Nhìn thấy tôi, cô ta do dự gọi một tiếng:
“Anh trai.”
Hiếm lắm.
Trước đây cả năm không gọi nổi một lần, từ khi tôi không về nhà nữa, cứ hễ gặp là phải gọi “anh trai” một tiếng.
Tùy Điềm bước tới, chớp chớp mắt:
“Chị là ai vậy ạ? Sao em không biết anh em còn có em gái nữa?”
Sắc mặt Tạ Chức lập tức khó coi.
Cô ta không nhịn được, giọng the thé, chỉ vào Tùy Điềm, hỏi tôi:
“Tạ Kỳ, con nhỏ này là ai?”
“Liên quan gì đến cô?” Tôi khó hiểu nhìn cô ta.
Ngực Tạ Chức phập phồng kịch liệt:
“Anh tin không tôi nói với bố mẹ?”
Tôi cười khẩy:
“Cô cũng chỉ có đúng cái bản lĩnh này.”
Tùy Điềm nghe một lúc, nhỏ giọng hỏi:
“Chị này sao nhìn dữ tợn thế ạ?”
Tôi nắm cổ tay Tùy Điềm:
“Ừ, đừng để ý chị ta là được.”
Tối hôm đó, tôi nhận được hơn chục tin nhắn chửi rủa của Tạ Chức.
Cô ta chửi cũng không quá khó nghe, chắc là giận quá nên hết vốn từ.
Cô ta càng tức, tôi lại càng có cảm giác… trả thù đã lâu.
Nửa đêm, Tạ Chức gửi cho tôi một đoạn voice.
Giọng cô ta nghẹn ngào:
“Anh trai, em sai rồi, anh để ý đến em được không?”
Cô ta nức nở rất lớn:
“Trước đây em không nên bắt nạt anh, em thật sự biết sai rồi, anh tha thứ cho em được không?”
Tôi trả lời một câu:
【Giờ cô mới nói thì sớm làm gì rồi?】
Tùy Vọng chơi game xong đi qua ôm tôi, liếc qua màn hình:
“Giờ cô ta mới hối hận?”
“Chắc cũng không phải hối hận đâu, chỉ là nhìn không quen người khác gọi em là anh trai thôi.” Tôi tắt điện thoại.
Mấy năm nay tôi đều không về nhà.
Trong mắt bố mẹ, việc tôi có bạn trai là chuyện vô cùng mất mặt.
Hai người họ tư tưởng cổ hủ, lúc đầu còn nghĩ tôi có thể “sửa được”, đi khắp nơi tìm chùa, tìm đại sư.
Sau khi phát hiện tôi cứng đầu, không “thay đổi”, họ dứt khoát mặc kệ.
Cho đến khi luật hôn nhân đồng giới trong nước được đề xuất, hai người lập tức gọi điện cho tôi, nói họ biết sai rồi.
Ban đầu tôi còn tưởng là thật.
Sau đó, mẹ lại bảo tôi cưới một cô gái trước, sinh con xong rồi hãy ly hôn.
Lúc ấy tôi mới triệt để nhận ra:
Chó không bỏ được thói ăn shit,
người cũng khó mà bỏ được bản chất xấu xa trong xương cốt.

