“Bé hư.” Giọng nói trầm khàn của Lục Tự truyền vào tai tôi. Lúc này tôi mới phản ứng lại, thế là tai đỏ bừng, rụt lại như chim cút không nói lời nào.
Sau khi bình tĩnh lại, tôi hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của Lục Tự, mơ mơ màng màng sắp ngủ. Trong lúc mơ hồ, tôi cảm nhận được Lục Tự đang mổ hôn môi tôi, hôn một cái lại khen một câu bé ngoan.
Tôi thật sự rất thích Lục Tự.
Mười một giờ năm mươi chín phút khuya, chuông báo thức vừa vang hai tiếng, Lục Tự lập tức che tai tôi lại, nhanh chóng cầm điện thoại của tôi tắt chuông. Hắn cúi đầu thấy tôi tỉnh rồi, nhẹ nhàng vỗ về muốn dỗ tôi ngủ tiếp.
Nhưng tôi lập tức ngồi dậy, cầm điện thoại của mình mở ứng dụng thổi nến.
Vừa đến đúng giờ, tôi lập tức ôm hắn:
“Chúc mừng sinh nhật! Chồng! Chúc anh tuổi mới được như ý nguyện, bình an thuận lợi!”
“Quà em để ở ký túc xá, chưa kịp mang tới, ngày mai em lấy cho anh được không? Chồng.”
Vừa nói tôi vừa hôn hôn má hắn.
Tôi cười nhìn hắn, hốc mắt Lục Tự chậm rãi đỏ lên.
Chồng tôi ơi, thật sự rất thích khóc.
“Cảm ơn em, bé cưng.”
Hắn như không ngờ tôi cố ý đặt báo thức, chỉ để chúc mừng hắn vào giây đầu tiên của sinh nhật.
Hắn nhẹ nhàng ép tôi xuống gối, dịu dàng cọ xát, khẽ cắn, mút lấy.
Hắn hơi ngẩng đầu:
“Bé cưng, há miệng.”
Hôm qua thức khuya một lúc, sáng hôm sau tôi dậy muộn. Khi tôi tỉnh lại, mình đang nằm trong lòng Lục Tự.
Tay hắn nắm lấy tay tôi, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay tôi.
“Tỉnh rồi sao bé cưng?”
“Ừm.”
“Tỉnh táo một chút rồi dậy ăn sáng nhé, bé ngoan.”
Tôi gật đầu, rúc vào lòng hắn.
Lục Tự trông rất hưởng thụ, lập tức vòng tay ôm chặt tôi.
Ăn sáng xong, tiện thể mang theo bó mẫu đơn nhỏ tối qua, tôi và Lục Tự về trường.
Vừa vào ký túc xá, Lục Tự đã dùng ánh mắt rất mong chờ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi không khỏi bật cười, lấy món quà mình đã chuẩn bị ra đưa cho hắn.
Là một chai nước hoa hương cam quýt.
Lục Tự rất thích.
Hắn bế tôi ngồi lên bàn học, xịt hai cái quanh tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi hít thật sâu:
“Bé cưng thơm quá.”
Lục Tự lần nào cũng nói ra những câu kinh người, khiến tôi mặt đỏ tai hồng.
Tôi ôm vai hắn, nhẹ nhàng kéo tai hắn một cái.
Ôm chưa được bao lâu, Lục Tự lại bắt đầu không yên phận.
Nhẹ nhàng mổ lên cổ tôi, thỉnh thoảng còn cắn nhẹ. Eo tôi mềm nhũn đến mức ngồi không vững, trượt xuống dưới. Lục Tự vừa cười vừa bế tôi lên trên.
Thật sự ghét chết hắn.
10
Trước kỳ nghỉ hè, Lục Tự và tôi ngày nào cũng dính lấy nhau. Nghỉ hè hắn còn chạy đến gần nhà tôi ở khách sạn hơn nửa tháng, ngày nào cũng kéo tôi dẫn hắn ra ngoài chơi.
Vừa khai giảng năm hai, tôi và Lục Tự đã chuyển ra ngoài, ký túc xá chỉ thỉnh thoảng về ở mấy ngày.
Hôm nay là ngày thứ năm chúng tôi ra ngoài ở.
Tôi bị Lục Tự chặn trong bếp quấn lấy hôn. Nụ hôn của Lục Tự rất dữ, lần nào mới bắt đầu chưa bao lâu đã khiến chân tôi mềm nhũn đứng không vững, treo trên người hắn để hắn hôn.
Vật cứng cộm vào bụng, cảm giác tồn tại không thể xem nhẹ. Hắn ôm chặt tôi, chờ bản thân bình tĩnh lại.
Tôi do dự một chút, ghé bên tai hắn khẽ nói một câu.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đuôi mắt đỏ bừng. Tôi bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, trốn vào lòng hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm tôi về phòng ngủ.
Hoàng hôn buông xuống, động tĩnh trong phòng ngủ mới dừng lại. Lục Tự đứng dậy mặc một chiếc quần, đi rót một cốc nước về, đút hết cho tôi uống rồi lại nằm xuống ôm chặt lấy tôi.
“Bé cưng, anh yêu em. Rất yêu rất yêu.”
“Em cũng yêu anh, chồng.”

