Khi thay đồ trong phòng thay đồ, tôi chụp mấy tấm trước gương.
Chụp xong tôi mới phản ứng lại, trước khi quen x, tôi không có thói quen này, chỉ là nghĩ đến thì chụp.
Sau khi quen anh ấy, bị anh ấy dỗ dành đến mức mỗi lần mặc váy đều chụp ảnh cho anh ấy xem, dần dần hình thành thói quen.
Nhận ra điều đó, tôi hơi xấu hổ, lại cảm thấy Lục Tự đáng ghét chết đi được.
Hôm nay chơi cả ngày, tôi quên mất Lục Tự, cũng không nhìn thấy những tin nhắn hắn điên cuồng gửi cho tôi.
Chơi nửa ngày, chân tôi đi đến mức mỏi nhừ. Mạnh Chiêu vừa rồi đi dạo cùng mấy người bạn khác, tôi hơi mệt.
Tôi đang định hỏi cô ấy có về không.
Mở điện thoại ra xem, hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn, tất cả đều đến từ một người — Lục Tự.
Còn chưa kịp xem tin nhắn, lại có một cuộc gọi đến. Tôi vừa định nghe thì có người nhẹ nhàng vỗ tôi, mở miệng là giọng nữ:
“Thầy ơi, cậu đẹp quá! Tôi có thể thêm WeChat của cậu không?”
Tôi gật đầu, đang định thêm phương thức liên lạc.
Sau lưng có một bàn tay ôm lấy eo tôi, tôi vừa quay đầu lại, quả nhiên là Lục Tự.
“Bé cưng, không thêm nam sinh khác.”
Lời này là nói với tôi, nhưng hắn lại nhìn chằm chằm coser trước mặt bằng ánh mắt như hổ rình mồi. Tôi quá xấu hổ, kéo kéo vạt áo hắn:
“Người ta là con gái, anh đừng phát điên.”
Lục Tự nghe vậy, thu lại sự công kích, khí thế cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Tôi toàn bộ quá trình đều không dám ngẩng đầu, đỉnh đầu là dáng vẻ như cô gái kia đã cắn được đường, trao đổi phương thức liên lạc rồi nói tạm biệt nhau.
“Sao anh tìm được tôi?”
“Có nhiếp ảnh gia đăng ảnh của em lên, anh nhìn thấy nên tìm tới.”
07
Ánh mắt si mê của Lục Tự nhìn tôi không rời, hắn dán chặt vào tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng nặng nề.
Tôi sợ hắn phát điên ở đây, bèn vặn tai hắn một cái:
“Anh ngoan một chút, không được nhìn tôi như vậy.”
Tôi cứ tưởng giọng mình nghiêm túc, nhưng mở miệng ra lại mềm nhũn.
Ánh mắt Lục Tự càng nguy hiểm hơn, như một con sói thèm thuồng nhìn khúc xương có thịt.
Tôi rụt lại một chút, phiền chết Lục Tự, đều tại hắn nhìn tôi như vậy, khiến tôi chẳng còn chút uy hiếp nào.
Tôi cố chống đỡ dời mắt đi, cầm điện thoại gọi cho Mạnh Chiêu. Biết cô ấy tạm thời chưa về, tôi định kéo Lục Tự đi.
Hôm nay thật sự quá mệt, chân sắp mỏi chết rồi.
Vừa bước ra một bước, một đôi tay vòng từ phía sau tới, buộc áo khoác lên eo tôi.
Sau đó một tay ôm vai tôi, một tay vòng qua đùi tôi bế tôi lên.
Tôi bị dọa đến mức ôm chặt lấy cổ Lục Tự, tiếng cười trầm thấp của hắn truyền tới, rung đến mức tai tôi ngứa ran.
Tôi ngại ngùng đấm đấm vào ngực hắn, cứng đến mức tay tôi đau.
“Mệt thì dựa vào anh nghỉ một lát, về rồi anh xoa chân cho em.”
Tôi thật sự đã quá mệt, không muốn nói nhiều, không hưởng thì phí.
Tôi hừ hừ, dựa vào hõm vai hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Về đến xe, hắn đặt tôi vào ghế phụ, nắm lấy cổ chân tôi giúp tôi cởi giày, lại xỏ dép lê cho tôi.
Tôi ngẩn ra, không ngờ trong xe hắn còn chuẩn bị dép lê, hơn nữa vừa hay là size của tôi.
“Sao trong xe anh lại có dép lê?”
“Sợ em mệt, trên đường tới mua.”
Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, tay đặt trên cổ chân tôi chưa buông ra.
Cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, tôi cũng không nói gì, nhìn hắn.
Không bao lâu sau, hắn chậm rãi gối đầu lên đùi tôi, tay không ngừng vuốt ve cổ chân tôi, làm tôi thấy nhột, trong lòng cũng ngứa ngáy, như thể thứ hắn đang chạm vào là trái tim tôi vậy.
Tôi đột nhiên cảm nhận được sự ẩm ướt truyền đến trên chân, có chút không biết làm sao.
“Lục Tự, anh thật sự rất thích khóc.”
“Ừm.”
Tiếng đáp mang theo giọng khóc truyền tới, khiến lồng ngực tôi nghẹn lại.
“Dọa chết anh rồi, bé cưng.”
“Anh còn tưởng em bỏ anh đi rồi.”
“Anh cũng không biết phải làm sao nữa.”
“Anh suýt phát điên, em ra ngoài không gửi tin nhắn cho anh, cũng không trả lời anh.”
“Anh thật sự tưởng em không cần chồng nữa.”
Lồng ngực tôi mềm đi, Lục Tự ngốc chết đi được.
Đáng lẽ tôi nên nói với hắn một tiếng.
“Sau này tôi sẽ nói với anh.”
Lục Tự vừa nghe lời này, lập tức ngẩng đầu:
“Em tha thứ cho anh rồi đúng không? Bé cưng.”
“Đúng không? Bé cưng.”
Tôi quay đầu đi, có chút ngại nhìn hắn.
Hắn nắm cổ chân tôi lắc lắc.
Vừa lắc vừa liên tục hỏi có phải không.
Tôi chịu không nổi, khẽ ừ một tiếng.
Cảm giác lắc lư biến mất, thay vào đó là ánh mắt nóng rực, thiêu đến mức tôi sắp tan chảy.
Tôi không quay đầu lại, có chút hoảng loạn che mắt Lục Tự lại.
Lục Tự bật cười thành tiếng, không phải cười khẽ, mà là nụ cười vui vẻ vô cùng, thỏa mãn vô cùng từ tận đáy lòng.
Ý cười ấy làm tim tôi run lên, tôi cũng không khống chế được khóe miệng mình.
Tôi chậm rãi cúi đầu xuống, môi tôi chạm nhẹ vào khóe miệng Lục Tự, không dừng lại, chỉ khẽ chạm một cái.
Nhưng hô hấp của Lục Tự đột nhiên trầm xuống, bàn tay đang nắm cổ chân tôi bất ngờ siết chặt, trái tim tôi cũng như bị nắm lấy.
Nhịp tim cũng không còn chịu sự khống chế của tôi.
“Bé cưng, hôn chồng thêm một cái được không?”
Giọng Lục Tự trầm thấp, thậm chí hơi khàn, tai tôi như sắp bốc cháy, nhịn không được gãi một cái.
08

