“…Nhưng mà,” cậu ấy giơ một ngón tay, “nếu cậu thật sự muốn, cũng không phải không được.”

Một bàn tay to phủ lên, lòng bàn tay lấm tấm mồ hôi.

Mười ngón tay đan vào nhau.

Mưa đến nhanh, đi cũng vội.

Ăn xong bánh, tôi và Phương Dịch Húc nắm tay đi dạo vô định trong trường.

Không khí sau mưa trong lành, thoang thoảng mùi cỏ và đất, tôi rất thích.

Đi đến đình bên hồ, tôi ngồi xổm nghịch mấy con cá chép mũm mĩm.

Thèm quá đi.

Tôi quay đầu, đầy kỳ vọng:

“Phương Dịch Húc, cậu có thể về nhà nấu cá cho tôi ăn không?”

Cậu ấy ánh mắt dịu dàng:

“Ừ, chúng ta về nhà.”

8

Phương Dịch Húc đúng là một người chủ tuyệt vời.

Chỉ vì tôi thèm, cậu ấy nấu sáu con cá lớn, làm cả một bàn tiệc cá cho tôi!

Tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt, đây chính là lợi ích của việc hóa người, khi là mèo đâu thể ăn đồ nhiều dầu muối thế này.

Phương Dịch Húc đối tốt với tôi quá, vì tay nghề của cậu ấy, tôi sẵn sàng giữ hình người mãi mãi, huhu.

Tôi vừa ăn vừa khen:

“Phương Dịch Húc, cậu giỏi quá! Món cậu nấu là ngon nhất tôi từng ăn!”

“Phương Dịch Húc, tôi quyết định rồi, chỉ cần cậu thường xuyên nấu cá cho tôi, tôi không cần mấy món đồ kia nữa!”

Ngủ có giường lớn của cậu ấy, chơi có TV, ăn uống thì khỏi nói, tay nghề của Phương Dịch Húc thật sự đỉnh cao.

Sống thế này, không có ổ mèo, đồ chơi hay đồ ăn vặt thì đã có gì đâu.

Chỉ là…

Phương Dịch Húc lắc đầu:

“Vẫn cần chứ.”

“Tiểu Lê, không có đồ dùng làm chuyện đó, sẽ không tốt cho cơ thể cậu…” Cậu ấy ngập ngừng, mặt đỏ ửng. “Tôi sẽ học nghiêm túc, không để cậu khó chịu đâu.”

Phương Dịch Húc nói một tràng, tôi mải ăn, chẳng nghe rõ lắm.

Chắc là mấy lời tốt cho tôi thôi.

Tôi qua loa đáp:

“Ừ ừ, cảm ơn cậu nhé!”

Phương Dịch Húc không nói nữa, chỉ nhìn tôi ăn, mắt sáng lấp lánh.

Như thể trên người tôi có quả bóng lông hấp dẫn nào đó.

Nhìn mãi, cậu ấy vội vàng chạy vào phòng tắm.

Khi cậu ấy tắm xong đi ra, tôi đã no nê, lần theo mùi hương thơm thoảng đến.

Rõ ràng dùng chung một loại sữa tắm, sao cậu ấy tắm xong lại thơm hơn tôi chứ?

Tôi áp sát cậu ấy, ngửi ngửi, đầu cọ vào cơ bụng săn chắc đầy đàn hồi của cậu.

“Phương Dịch Húc, cậu phun nước bạc hà mèo à, thơm quá!”

Cậu ấy tựa đầu giường, chậm rãi vuốt tóc tôi, để tôi cọ loạn, mắt đầy ẩn nhẫn.

“Hình như có chút thành phần bạc hà, Tiểu Lê thích lắm hả?”

Tôi ngẩng đầu, trèo lên vai cậu ấy, ngốc nghếch cười:

“Thích, thơm lắm, mùi dễ chịu!”

Phương Dịch Húc cúi xuống nhìn tôi, ngực phập phồng, ánh mắt nóng bỏng.

Tôi ngửi từ cổ lên má cậu ấy, môi vô tình lướt qua yết hầu.

Cậu ấy nhanh chóng quay mặt đi, nắm tay tôi đang nghịch ngợm, giọng trầm thấp:

“Tiểu Lê, tôi… tôi có thể hôn cậu không?”

Hôn á?

Tất nhiên là được rồi!

Tôi là mèo nhà của Phương Dịch Húc, hôn cậu ấy để cung cấp giá trị cảm xúc, đó là việc tôi nên làm.

Tôi vui vẻ ngẩng đầu, chủ động hôn chụt lên mặt cậu ấy.

Vành tai Phương Dịch Húc đỏ rực, nhưng mắt lại nhìn tôi chằm chằm:

“Không phải chỗ này, là…”

Cậu ấy cúi xuống hôn lên môi tôi.

Những nụ hôn nhỏ nhẹ rơi khắp viền môi, cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm như kiến bò trong tim.

Tôi khựng lại, suýt mất hồn.

Khoan, sen và mèo hôn là hôn môi sao?

Cái này đúng không?

Đại Cam chưa từng nói với tôi mà.

Cậu ấy bảo chủ nhân của mình luôn tự xưng là mẹ, lúc mê mèo thì như bị ám, giả vờ ngậm cái mõm lông của cậu ấy vào miệng, đáng sợ lắm.

Nhưng Đại Cam chưa học trường mèo, không hóa người được, chỉ là mèo thường.

Vậy thì trường hợp của tôi hình như khác với Đại Cam.

“Tiểu Lê?”

Tôi giật mình tỉnh lại, khóe môi vẫn còn cảm giác ấm nóng:

“Sao thế?”

“Chúng ta… tính là yêu nhau rồi, đúng không?”

Scroll Up