Ngày hôm sau, hai chiếc sủi cảo giấu trong túi áo của em ấy bị máy giặt quay nát bươm.
Cả cái máy giặt nổi lềnh bềnh “x//ác sủi cảo”.
Dì bảo em ấy khóc rất lâu.
Mãi cho đến khi tôi trở về.
Việc đầu tiên em ấy làm là chạy sang tìm tôi kéo về nhà ăn sủi cảo.
Bàn tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ lấm lem toàn bột mì, chìa ra một cái sủi cảo mập ú nụ.
“Anh ơi, cái này em gói cho anh đấy.”
Trần Tối cố tình trêu chọc, bảo muốn ăn cái sủi cảo đó.
Bảo em ấy thiên vị.
Em ấy gạt đũa của Trần Tối ra, mặt mũi nghiêm túc cực kỳ.
“Em cứ thiên vị đấy.”
“Em thích anh nhất, thích anh thứ hai, thích anh thứ ba, thứ tư…”
“Nói chung là em thích anh.”
Sủi cảo chín, chiếc sủi cảo mập ú đó được múc vào bát tôi.
Tôi cắn một miếng.
Năm đồng xu.
Suýt chút nữa thì gãy mẹ răng.
Thằng bé mở to đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Đây là phúc lộc dạo này em gom được đấy, cho anh hết.”
“Anh yên tâm, em rửa rồi, sạch lắm.”
Trần Hy, là cái đuôi nhỏ thuộc về riêng tôi.
3
Sủi cảo luộc xong rồi, Trần Hy đã lớn tướng ngồi nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt cún con, tràn ngập mong đợi.
Thời gian trôi qua nhanh thật.
Cứ như chỉ trong một cái chớp mắt.
Chiếc bánh ngọt nhỏ mềm mại ngày nào đã biến thành một thanh niên cao 1m89, eo thon chân dài, thân hình cực phẩm, tỷ lệ cơ bắp hoàn hảo, toàn thân toát ra hơi thở hormone nam tính, lực hấp dẫn tình dục bùng nổ… Cậu nhóc? Hay đàn ông?
Chỉ có biểu cảm là dường như chẳng thay đổi chút nào, vẫn y như hồi bé.
Chứa chan mong đợi, đôi mắt mở to.
Tôi cắn một miếng, cắn trúng một đồng xu.
Trong bát tôi có mười hai cái sủi cảo, tôi ăn được mười đồng xu.
“Em nhét vào từ lúc nào thế?”
Em ấy cười, vừa kiêu ngạo lại vừa đáng yêu.
“Em lén tự gói trong bếp đấy, anh yên tâm, đồng xu em rửa sạch rồi.”
Em sáp lại hôn tôi.
“Chúc anh trai của em, luôn hạnh phúc viên mãn, ngập tràn phúc lộc.”
4
Còn chuyện làm sao mà hôn đến mức lăn lên giường luôn thì.
Tôi cũng không biết nữa.
Phòng ăn ở tầng một, phòng ngủ ở tầng hai, ở giữa là một cái cầu thang xoắn ốc, cứ thế vừa hôn vừa bế tôi lên đây luôn??
Đứa trẻ to xác hai mắt sáng rực, trưng ra vẻ mặt tủi thân.
“Anh ơi, anh ăn no rồi, nhưng em vẫn còn đói đói.”
Em ấy đặt tay tôi lên bụng mình, rồi chậm rãi trượt xuống.
Nóng đến mức mi mắt tôi giật giật.
“Tiểu, Tiểu Hy…”
Tôi cứ thấy, khung cảnh này quen quen.
Nhưng lại không nhớ ra được.
Cũng không có thời gian mà nghĩ ngợi.
Từ trong túi áo Trần Hy rơi ra một chiếc hộp nhỏ.
Size lớn nhất, siêu mỏng, 10 cái vị dâu tây.
Em ấy dùng miệng cắn lấy một cái, đặt vào lòng bàn tay tôi.
“Anh giúp em đi, chúng ta dùng hết được không.”
“Anh ơi, lãng phí là đáng xấu hổ lắm đấy.”
Em ấy mua từ khi nào vậy???
Sao đến cái đó cũng là vị dâu tây.
Sau này tôi không thể nhìn trực diện quả dâu tây được nữa rồi.
Dáng vẻ rũ mắt nghiêm túc của Trần Hy vô cùng cuốn hút, những ngón tay thon dài của em ấy rất đẹp.
Tim tôi đập liên hồi, suýt chút nữa không kìm được âm thanh bật ra.
Nụ hôn của em lại trút xuống.
Kéo dài từ dưới lên trên, lướt qua nơi nào, là lưu lại vị dâu tây và một luồng tê dại nóng rực nơi đó.
Tôi khó nhọc ngửa cổ lên.
Đứt quãng gọi em.
“Tiểu, Tiểu Hy…”
Giọng nói trầm khàn của em mang theo sự mê hoặc.
“Có thể xin anh được không?”
Thế này thì trả lời kiểu gì.
Răng nanh cắn nhẹ lên vành tai tôi, cọ xát nhè nhẹ.
Động tác trên tay em vẫn không ngừng nghỉ.
“Anh ơi?”
Tôi khó khăn thốt lên.
“Đư, được.”
Em đưa tôi vào một thế giới kỳ ảo.
Lật tới lật lui đều là bóng dáng của em.
Khoái cảm xa lạ ập đến dồn dập.
Tôi chỉ có thể bám chặt lấy em, mới không bị chìm nghỉm.
Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời em, mới cảm thấy chân thực.
“Anh, anh phải gọi em là gì?”
“Tiểu, Tiểu Hy.”
Mồ hôi của em nhỏ giọt xuống mặt tôi, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng.
“Anh vẫn chưa thuộc bài à, vậy em dạy lại một lần nữa nhé.”
Mệt quá, buồn ngủ quá.
Thế giới của tôi biến thành một con thuyền nhỏ tròng trành, hình như tôi sắp say sóng rồi.
Tôi không chịu nổi nữa.
Cắn môi.
“Ông, ông xã.”
“Anh ngoan quá, ngủ đi anh.”
5
Tôi dụi dụi mắt tỉnh dậy.
Ánh tà dương hắt vào phòng, chiếu lên gương mặt ngập tràn ý cười của Trần Hy.
“Anh, anh đói…”
Giọng khàn đến mức không giống âm thanh của chính tôi nữa rồi.
Trần Hy bưng bát cháo bên cạnh, bón cho tôi từng thìa.
Cháo rất sánh, rất ngọt thơm.
Ăn no rồi lại thấy buồn ngủ, tôi đã không còn khả năng điều khiển cơ thể mình nữa.
Trần Hy tủi thân đáng thương chìa ngón tay của mình ra.
Trên đó có một vết cắn.
“Anh, anh cắn người.”
Em kéo áo xuống, trên khuôn ngực và vùng bụng trắng trẻo tinh xảo còn vương mấy dấu răng nông sâu khác nhau.
Tôi xót xa.
Vội vàng thổi phù phù cho em.
Dỗ dành nửa ngày trời.
Trần Hy rất dịu dàng.
“Em thích được anh cắn.”
Trần Hy ngoan quá, đáng yêu quá đi mất.
Tôi xuống giường, vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Khoan đã!!
Tôi…
Cái đầu của tôi mọc trên vết cắn rồi.
Không phải, toàn thân tôi bị chó gặm rồi.
Cũng không đúng.
Tôi gào lên.
“Trần Hy, em vác mặt ra đây cho anh.”
Con nhà tử tế nào mà cái đầu lại mọc trên cả đống dấu hôn thế này?
Thế này thì tôi ra ngoài nhìn ai?

