Sau khi bị sư huynh một kiếm xuyên tim, ta mới biết… hóa ra ta là đại phản diện trong một cuốn tiểu thuyết hậu cung não tàn.
Số mệnh đã định, ta phải trở thành bàn đạp trên con đường phi thăng của sư huynh.
Sau khi trọng sinh, ta vô cùng không cam lòng.
Ba lần trọng sinh, ta đều không thể tránh khỏi cái chết dưới kiếm của sư huynh.
Nhưng ta phát hiện, sư huynh đối với những sư tỷ sư muội sau này sẽ trở thành hậu cung của hắn thì vô cùng tốt.
Ngay cả vị tiểu công chúa Ma tộc kia, hắn cũng không nỡ giết.
Vì thế ta chợt nảy ra một ý…
Ta khoác nữ trang, nửa đêm bò vào chăn của sư huynh:
“—Sư huynh, ta cũng rất đẹp mà, huynh cũng nhìn ta một chút, được không?”
1
Lần đầu tiên ta trọng sinh, ta còn tưởng là trời xanh thương xót, không đành lòng nhìn ta bị sư huynh chèn ép mãi.
Thế là ta tiếp tục tìm đường chết, đối đầu với hắn.
Không ngờ sư huynh vẫn khí vận nghịch thiên, một đường thăng tiến.
Cuối cùng ta sinh ra tâm ma, lại bị hắn một kiếm chém chết.
Lần thứ hai trọng sinh, ta đã khôn ngoan hơn.
Không tranh giành với sư huynh nữa, không cướp tài nguyên của hắn nữa, ngay cả tiểu sư muội ta từng thích… ta cũng chắp tay nhường lại.
Lúc ấy, ta đã biết thế giới này là một cuốn tiểu thuyết hậu cung não tàn.
Sư huynh của ta — Sở Quan Lan — chính là thiên chi kiêu tử trong truyện.
Còn ta, số mệnh định sẵn phải đối đầu với hắn, sa vào ma đạo, giúp hắn chứng đạo với trời, để hắn đại nghĩa diệt thân, cuối cùng thuận lợi phi thăng.
Nhưng ta chỉ muốn sống cho tử tế.
Thế nên đời này, ta cẩn thận từng bước…
Vậy mà vẫn không tránh khỏi.
Bởi vì ta mang một nửa huyết thống Mị yêu.
Sư đệ bị Mị yêu giết hại, tất cả mọi người đều nghi ngờ là ta.
Sở Quan Lan… cũng vậy.
Hắn không nói gì, dứt khoát lại một kiếm xuyên tim ta.
Lúc ấy ta mới hiểu…
Hắn giết ta, là thiên ý.
Dù thế nào, thiên ý cũng không thể trái.
Nhưng nếu ta đã có thể trọng sinh lần nữa…
Vậy ắt phải có cách phá cục.
2
“Ôn Nguyên Hành, ngươi lại lười biếng sao? Buổi sáng không đi học?”
Vừa trọng sinh trở lại, ta còn đang ngẩn người thì bên tai đã vang lên giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của Sở Quan Lan.
Ta giật mình, đối diện với đôi mắt như phủ một tầng băng của hắn.
Nỗi hận ngập trời dâng lên trong lòng, ta cố nén lại xúc động muốn rút kiếm đâm hắn, miễn cưỡng nở một nụ cười lấy lòng:
“—Sư huynh, hôm qua ta luyện kiếm muộn, nên mới dậy trễ, lần sau sẽ không như vậy nữa.”
Sở Quan Lan hừ lạnh:
“Phạm lỗi là phạm lỗi, không cần nói lần sau. Tự đi chép môn quy một trăm lần, chép xong đưa ta kiểm tra.”
Nụ cười của ta suýt nữa không giữ nổi, nhưng vẫn ép mình đáp ứng.
Hắn vừa đi, ta tức đến suýt đập đồ.
Dựa vào cái gì?!
Mỗi lần… hắn đều nhằm vào ta?
Chỉ vì xuất thân của ta sao?
Xuất thân của ta… quả thật không vẻ vang.
Phụ thân ta từng là thiên tài được cả tông môn ngưỡng mộ.
Thế nhưng ông lại sa vào tay một con Mị yêu, ngày ngày dây dưa với nó.
Không những lỡ dở tu hành, còn vì nó mà đoạn tuyệt với tông môn.
Thậm chí sau đó, khi con Mị yêu kia lợi dụng phụ thân ta, giết hại đệ tử tông môn, hút tinh khí… phụ thân ta vẫn nhất quyết chắn trước mặt nó.
Cuối cùng, sau khi Mị yêu bị trưởng lão chém đầu, phụ thân ta không lâu sau cũng tuẫn tình.
Ta hận chết họ.
Đã dây dưa thì thôi, tại sao còn sinh ra ta — một quái vật nửa người nửa yêu?
Khi ấy ta còn nhỏ, các trưởng lão bàn bạc suốt ba ngày, quyết định dạy dỗ ta thật tốt, để ta không đi vào vết xe đổ của họ.
Nhưng toàn bộ đệ tử trong tông đều biết ta mang huyết thống Mị yêu.
Họ tránh ta như tránh ôn dịch, sợ không biết lúc nào ta sẽ mất khống chế, hút tinh khí của họ.
Ngay cả sư tôn cũng không mấy để ý đến ta.
Còn Sở Quan Lan — đại sư huynh của Tê Vân Phong — từ nhỏ đã khắp nơi nhằm vào ta.
Đi học trễ, tu luyện lười biếng, khảo hạch kém… cái gì hắn cũng quản.
Còn nghiêm hơn cả sư tôn.
Từ nhỏ đến lớn, ta đều hận hắn.
Hận hắn thiên phú dị bẩm, tu hành thuận buồm xuôi gió.
Hận hắn được mọi người vây quanh, còn tiểu sư muội ta từng thầm thích lại lạnh nhạt với ta, mà lại chủ động thân cận với hắn.
Hận hắn đối với ai cũng ôn hòa, chỉ riêng với ta là lạnh lẽo như băng.
Vô số lần, ta muốn kéo hắn xuống khỏi thần đàn.
Nhưng dù ta có cố gắng thế nào, cũng không thắng nổi thiên đạo.
Sau khi chết ở đời trước, thiên đạo nói với ta:
Đừng giãy giụa nữa.
Thế giới này… là một cuốn tiểu thuyết xoay quanh Sở Quan Lan.
Ta… định sẵn phải chết dưới kiếm của hắn.
Nhưng ta không cam lòng.
Ta chỉ muốn sống cho tốt…
Có khó đến vậy sao?
Nếu không muốn ta sống, vậy tại sao lại để ta hết lần này đến lần khác trọng sinh?
Đời này…
Ta không cần gì nữa.
Ta chỉ muốn sống.
3
Sau khi nghiến răng chép xong một trăm lần môn quy, tay ta mỏi nhừ đến lợi hại.
Ôm quyển sổ đã chép xong trong tay, ta gõ cửa phòng Sở Quan Lan.
Cửa mở ra, trên mặt Sở Quan Lan mang theo một tia mất kiên nhẫn.
Vừa nãy hình như hắn… đang nói chuyện với ai đó?
Nhưng trong phòng lại chẳng có ai.
Sở Quan Lan chìa tay về phía ta.
Ta đưa quyển sổ cho hắn.
“Chữ xấu quá, lần sau viết cho đẹp hơn.”
Khóe trán ta giật giật.
Biết ngay là hắn chỉ giỏi bắt bẻ ta!
“Đệ biết rồi, sư huynh.”
Ta gật đầu, không cãi lại hắn.
Từ lần trọng sinh thứ hai trở đi, ta đã trở nên cực kỳ nghe lời hắn.
Lần đầu, ta tranh ta cướp, cuối cùng chẳng có kết cục gì tốt.
Lần thứ hai, ta cẩn trọng chăm chỉ, vậy mà vẫn chẳng có kết cục gì tốt.
Nói thật, ta đúng là không biết phải làm sao nữa rồi.
“Ngày mai bí cảnh Thương Môn sẽ mở, lần này ngươi đi cùng ta.”
Sở Quan Lan bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt không có biểu cảm gì.
Nhưng ta lại có chút thụ sủng nhược kinh.
Bí cảnh vốn đều là nơi dành cho những đệ tử ưu tú trong tông môn vào lịch luyện.
Bên trong có vô số bảo vật quý hiếm.
Mấy đời trước, số lần ta được vào đó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ta liều mạng cố gắng, mới đổi được vài cơ hội ít ỏi ấy.
Còn Sở Quan Lan thì lại muốn đi là đi.
Thậm chí dẫn ai theo, cũng hoàn toàn tùy ý.
Nghĩ đến đây, ta lại ghen tị đến mức nghiến răng ken két.
Mấy đời trước, Sở Quan Lan không ít lần dẫn mấy vị sư tỷ sư muội kia đi cùng.
Từng người một đều bị hắn chinh phục, từ đó một lòng một dạ với hắn.
Thà không làm chính cung, cũng nhất quyết phải gả cho hắn.
Thấy ta ngẩn người, Sở Quan Lan không vui “chậc” một tiếng:
“Ôn Nguyên Hành, ta mong ngươi biết nắm bắt cơ hội lần này, sau này tu luyện phải chuyên tâm hơn, hiểu chưa?”
“Đệ hiểu rồi, đa tạ sư huynh!”
Ta ngẩng đầu lên, mỉm cười với hắn.
Hắn vậy mà khựng lại trong chớp mắt, theo bản năng quay mặt đi:
“Được rồi, ngươi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai không được đến trễ nữa.”
Nói xong, như thể để che giấu điều gì đó, hắn nhanh chóng đóng sầm cửa lại.
Ta tinh mắt nhìn thấy tai hắn có hơi đỏ.
Không phân rõ là chán ghét hay là gì khác, tim ta lại đập nhanh hơn một chút.
Ta biết mình lớn lên khá đẹp.
Dù sao ta cũng mang một nửa huyết thống Mị yêu.
Trong lòng, ta mỉa mai Sở Quan Lan.
Cái gì mà quang phong tễ nguyệt, không nhiễm bụi trần.
Chẳng phải cuối cùng vẫn bị phàm tục che mắt đó sao?
Nếu không thì cũng chẳng cưới nhiều thê tử như vậy.
Gần như toàn bộ sư tỷ sư muội trong Thanh Minh Tông đều sắp bị hắn thu vào hậu cung.
Đến cả Yêu tộc với Ma tộc, hắn cũng chẳng buông tha.
Càng nghĩ càng tức.
Đám người kia cũng thật là, Sở Quan Lan vốn đâu có để tâm đến họ.
Vậy mà ai nấy đều cứ lao đầu vào.
Thiên đạo kia từng nói với ta, Sở Quan Lan nhất định sẽ phi thăng, thống nhất tam giới.
Có hậu cung thì cũng chẳng có gì to tát.
Phi!
Thấy một người yêu một người, ghê tởm.
4
Quả nhiên lần này Sở Quan Lan lại dẫn theo mấy vị sư tỷ sư muội kia.
Nhìn hắn trò chuyện rất hợp ý với đại sư tỷ của Quan Nguyệt Phong, trong lòng ta bỗng thấy không dễ chịu.
Đại sư tỷ của Quan Nguyệt Phong, Liêu Tri Vân, chính là chính cung của Sở Quan Lan.
Hai người tri kỷ tương tri, nương tựa lẫn nhau.
Sau khi Sở Quan Lan thống nhất tam giới, chuyện đầu tiên hắn làm chính là lập Liêu Tri Vân làm hậu.
Bọn họ vốn rất xứng đôi, bất kể ở đời nào, Liêu Tri Vân cũng nhất định sẽ trở thành hồng nhan tri kỷ của Sở Quan Lan.
“Hừ, đại sư tỷ sao lại chạy đi tìm Sở sư huynh nữa rồi? Cậy Sở sư huynh tính tình tốt, ngày nào cũng bám lấy huynh ấy, khiến bọn ta đến cả cơ hội đến gần Sở sư huynh cũng chẳng có!”
Bên cạnh vang lên một tiếng trách móc đầy kiều khí, ta quay đầu nhìn sang, đúng là tiểu sư muội Lục Vân Vân mà ta từng thích.
Nói thật, ta cũng quên mất vì sao mình lại từng thích nàng rồi.
Có lẽ vì thái độ của nàng với ta coi như cũng không tệ.
Cũng có lẽ vì ta ôm tâm tư muốn cướp nữ nhân của Sở Quan Lan — cho dù chỉ cướp được một người cũng tốt.
Mấy vị sư tỷ sư muội bên cạnh cũng thi nhau phụ họa theo lời nàng.
Ta nghĩ thầm, các ngươi đừng vội, dù sao Sở Quan Lan cũng sẽ không tha cho bất kỳ ai trong các ngươi đâu.
“Nguyên Hành, nghe nói trong bí cảnh này có một đóa Ngưng Sương Tuyết Nhan Hoa, ăn vào sẽ khiến dung nhan rạng rỡ hơn. Huynh có thể nghĩ cách tìm về cho ta không? Như vậy Sở sư huynh nhất định sẽ nhìn ta thêm vài lần!”
Ta đang nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Quan Lan mà điên cuồng nguyền rủa hắn trong lòng, thì Lục Vân Vân đột nhiên đi tới bên cạnh, vỗ vai ta.
Ta làm chó săn cho nàng cũng đã không ít năm.
Yêu cầu của nàng, ta gần như đều có cầu tất ứng.
Dù sao cũng chỉ có nàng không né tránh ta, còn chịu cho ta sắc mặt tốt.
Nhưng ta cũng biết, nàng chẳng qua chỉ xem ta như một con chó ngoan ngoãn nghe lời mà thôi.
Đóa Ngưng Sương Tuyết Nhan Hoa ấy lại do một con hồ yêu cảnh giới Nguyên Anh canh giữ.
Nào có dễ lấy như vậy?
“Nguyên Hành, huynh sẽ giúp ta chứ?”
Thấy ta không đáp, nàng lại dùng chiêu cũ thường ngày, nũng nịu với ta.
Ta thật sự không còn tâm sức đâu mà ứng phó với nàng nữa.
Từ khi biết bất kể ta có liếm đến mức nào, nàng cũng chỉ thích Sở Quan Lan, ta đã lười chẳng muốn chiều theo nàng nữa.
Đang đau đầu nghĩ cách từ chối nàng.
Không biết từ lúc nào Sở Quan Lan cũng đã đến bên cạnh ta, sắc mặt âm trầm:
“Hai người các ngươi đang làm gì? Sắp bị tụt lại rồi.”
“Sư huynh, đệ…”
Ta định giải thích mấy câu, nhưng Sở Quan Lan lại một tay kéo ống tay áo ta, đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người:
“Ôn Nguyên Hành, ngươi lúc nào cũng không chịu yên. Từ bây giờ theo sát bên cạnh ta, không được rời nửa bước, nghe rõ chưa?”
“Nghe… nghe rõ rồi!”
Tuy có hơi khó hiểu, nhưng Sở Quan Lan vậy mà lại giúp ta giải vây.
Ta mỉm cười áy náy với Lục Vân Vân.
Sau đó bị Sở Quan Lan kéo tay áo, lôi đến trước mặt hắn.
Liêu Tri Vân cũng chẳng biết từ lúc nào đã chậm lại mấy bước.
Cũng không tiến lên quấn lấy Sở Quan Lan nữa.
Kỳ quái quá.
Lần trọng sinh này trở về, Sở Quan Lan ở đâu cũng lộ ra vẻ kỳ quái.
Cũng không nói rõ là kỳ quái ở chỗ nào.
Chỉ là ánh mắt hắn nhìn ta… dường như có chút khác rồi.
Mấy đời trước, Sở Quan Lan chỉ biết trách cứ ta, chèn ép ta.
Nhưng bây giờ, hắn không chỉ dẫn ta đi vào bí cảnh mà chỉ hậu cung của hắn mới có tư cách bước vào, mà còn thay ta đỡ đòn.
Chúng ta vậy mà lại gặp phải Ma tộc cũng đến bí cảnh tìm bảo vật.
Hơn nữa còn là do tiểu công chúa Ma tộc Lê Thiên Vũ đích thân dẫn đội.
Vì ta thất thần, nhất thời sơ sẩy, suýt nữa bị chiêu thức của mấy tên Ma tộc kia đánh trúng.
Sở Quan Lan phân tâm, thay ta đỡ một kích ấy, rồi bị Lê Thiên Vũ đánh lén từ phía sau, chịu chút thương tích.
“Ôn Nguyên Hành, ngươi còn như vậy nữa, là lại muốn chép môn quy sao?”
Sở Quan Lan dù bị thương, thực lực vẫn không suy giảm, ba chiêu hai thức đã đánh đám Ma tộc kia ngã lăn ra đất.
“Sư huynh, đệ xin lỗi…”
Ta không muốn chép nữa, ta thật sự không muốn chép nữa.

