Nụ hôn của Trần Giang Dạ điên cuồng rơi xuống. Anh tách đầu gối tôi ra, giam trọn tôi dưới thân, hoàn toàn không còn dáng vẻ bình tĩnh tự chủ thường ngày.

Tôi bị hôn đến không thở nổi.

Trong miệng lan ra vị máu tanh và vị mặn của nước mắt.

Cơ thể tôi đột ngột cứng lại.

Anh… khóc rồi?

Tôi muốn đẩy anh ra, lại bị anh giữ chặt hơn. Cơ thể nóng bỏng của anh áp sát tôi như lò lửa.

Anh rưng rưng nước mắt cởi hoodie xuống, để lộ lồng ngực rắn chắc hơn trước.

Món trang sức lạnh lẽo trên vùng màu sắc rực rỡ đánh thẳng vào giác quan của tôi.

Dây eo phát ra tiếng leng keng trong trẻo.

“Bé cưng, anh đã đeo thứ em thích rồi, cũng uống thuốc rồi… nhìn anh thêm một lần nữa có được không?”

Đầu óc tôi choáng váng.

Tôi cố nhịn khát vọng, chất vấn hệ thống trong đầu, nhưng gọi ba lần đều không có câu trả lời.

Cuối cùng——sợi dây căng chặt đứt phựt!

13

Trần Giang Dạ phát điên rồi.

Anh quấn chân tôi quanh eo mình, hết lần này đến lần khác gọi tên tôi:

“A Nhiên, A Nhiên…”

Trước đây anh chưa từng nhiều lời như vậy.

Như thể đã đè nén không biết bao lâu, tất cả đều theo tác dụng của thuốc mà trút ra ngoài.

Tôi không phân rõ mình đang ở hiện thực hay trong mơ nữa. Tôi ấn đầu anh, cắn chặt môi dưới, không nhịn được nức nở.

“Anh, rốt cuộc anh có hận tôi không?”

“Hận không?”

Anh chống người dậy hôn tôi, nước mắt cùng mọi thứ khác trộn lẫn, đều là mùi vị của tôi.

“Hận! Anh hận không thể khiến cả thế giới này biến mất, chỉ để em nhìn một mình anh!”

Tôi đột ngột cứng người.

Gắng gượng đến khi nước mắt treo trên mi dưới, run rẩy sắp rơi mà chưa rơi.

“Trần Giang Dạ, rốt cuộc anh muốn làm gì?”

“Hận tôi mà còn muốn làm với tôi như vậy!”

Người đàn ông đau đớn ôm chặt tôi, giọng khàn khàn đè nén:

“Anh hận em, anh yêu em, anh… chỉ cần em.”

Tôi không thể tin nổi.

Yêu?

Anh yêu tôi?

Giây tiếp theo, suy nghĩ đã bị nghiền nát.

Đôi mắt Trần Giang Dạ phủ bóng âm u, lời thì thầm điên cuồng lại bện /h h /oạn:

“Đừng nghĩ đến người khác!”

“Anh biết chiều em hơn cậu ta. Anh làm được những điều cậu ta không làm được. Đừng nghĩ đến cậu ta… xin em.”

“Yêu anh một chút… có được không?”

Trước khi ngất đi.

Trong đầu tôi vẫn còn câu kia——“Anh yêu em.”

14

Tôi có một giấc mơ.

Trong mơ là một không gian cơ giới trắng xóa, có hai giọng nói vang lên:

【Hệ thống sửa chữa số 0527.】

【Nhiệm vụ của ngươi lại thất bại. Ngươi sẽ bị tiêu hủy theo khế ước.】

Hệ thống không cam lòng:

【Tôi đã xóa ký ức của thụ chính Trần Nhiên, để người công lược chiếm thân thể cậu ta nửa năm. Linh hồn của cậu ta lớn lên ở một quyển sách khác với thân phận cô nhi, sẽ không còn vì được phản diện Trần Giang Dạ nuôi lớn mà yêu anh ta nữa. Chỉ là lúc khóa mục tiêu có một sai sót nhỏ nên kết quả mới bị méo mó!】

【Chủ Thần, xin ngài cho tôi quay ngược thời gian thêm một lần nữa!】

【Lần này tôi sẽ thay thế người công lược, chiếm lấy thân thể thụ chính, giết Trần Giang Dạ. Như vậy cậu ta sẽ yêu nam chính Lục Yến!】

Chủ Thần:

【Tác giả của quyển sách này đã từ bỏ sửa văn, lựa chọn khóa truyện. Cục sửa chữa không còn quản lý nữa.】

【Ngươi khóa sai mục tiêu, còn để thụ chính nhìn thấy chỉ số H của phản diện. Tuy có hành động cứu vãn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.】

【Cơ hội của ngươi đã dùng hết. Tiến vào trình tự tiêu hủy.】

Giây tiếp theo.

Tia sét từ trời bổ xuống, hệ thống tan thành tro bụi.

Giấc mơ toàn là những mảnh vỡ.

Kỳ dị, hỗn loạn.

Chớp mắt đã đổi sang một khung cảnh khác.

Vô số người đang mắng chửi dưới phần bình luận của một bộ tiểu thuyết đam mỹ tên là “Cứu Rỗi Cậu Ấy Từ Tờ Báo”:

【Viết cái quái gì vậy? Đây chẳng phải truyện cứu rỗi thiếu gia nhà giàu thụ vs công nghèo nhỏ tuổi hơn sao? Sao lại thành truyện vàng ngụy cốt khoa rồi?】

【Tác giả không biết viết thì đừng viết được không? Dính H rồi, báo cáo!】

【Cho cô một giây sửa truyện, tôi muốn xem cứu rỗi!】

Trước màn hình, một bóng người mơ hồ tức giận đập bàn phím.

“Mắng mắng mắng, ăn cơm còn mắng đầu bếp. Vốn còn định sửa, giờ mắng tôi thì tôi khỏi sửa nữa. Dù sao IP ở nước ngoài, truyện Hải Đường thì đã sao!”

“Bố mày khóa truyện luôn!”

Cảnh tượng đổi xoạch.

Tôi nhìn thấy từng chuỗi chữ chảy ra từ máy tính của người đó.

Ghép lại thành cốt truyện ban đầu.

Tôi là thụ chính của một quyển đam mỹ cứu rỗi, vốn nên yêu công nhỏ tuổi hơn Lục Yến sau khi cậu được nhận về hào môn.

Nhưng vì tác giả viết cảnh H đến phê quá, khiến tôi và phản diện Trần Giang Dạ vốn nên yêu đơn phương cố chấp lại biến thành ngụy cốt khoa, dây dưa khó dứt.

Mỗi quyển tiểu thuyết đều là một tiểu thế giới khác được tạo ra.

Khi tác giả sửa truyện, trong vũ trụ sẽ kích hoạt nhiệm vụ của Cục chỉnh sửa tuyến thế giới, sắp xếp hệ thống tiến hành hiệu chỉnh.

Rất không may.

Hệ thống nối với tôi là một tên nửa mùa.

Nó để người công lược chiếm thân thể tôi nửa năm, trong nửa năm đó điều tôi sang thế giới khác lớn lên, khi đưa tôi về lại thao tác sai, khiến tôi ràng buộc với chính người tôi vốn yêu.

Nó chỉ có thể lừa tôi——

Rằng chỉ số H là giá trị hận thù.

15

Sau khi tỉnh lại, tôi kể hết mọi chuyện cho Trần Giang Dạ.

Scroll Up