8
“Không biết.”
Thiếu niên hờ hững đáp xong, nhấc mí mắt nhìn tôi.
Trong nháy mắt, cậu đỏ tai, bật dậy.
“?!”
“Biết biết biết, cái gì cũng biết! Ký họa, phác thảo, màu nước, quốc họa, sơn dầu tôi đều được, nhưng phải về lấy cọ!”
Tôi bị cái dáng mặt đỏ như mông khỉ của cậu chọc cười.
Xem ra cậu có thiện cảm với ngoại hình của nguyên chủ, công lược chắc không khó.
Dưới bóng cây.
Tôi ngồi trên ghế dài, thiếu niên rửa cọ vẽ tranh.
Sau khi bức tranh hoàn thành.
Đồng tử tôi chấn động.
——Đây là tôi ở kiếp trước!
Lục Yến khổ não nói:
“Tay nghề tôi chưa tốt, chỉ vẽ được thần thái thôi. Nếu anh thấy xấu thì xé đi cũng được.”
Tôi cẩn thận cất bức tranh, mời cậu ăn cơm để cảm ơn.
Giống như trước đây, tôi nhắn tin cho Trần Giang Dạ:
【Anh, tối nay tôi cũng không ăn cơm ở nhà ^_^】
Đối phương hiển thị đang nhập rất lâu.
【Được.】
Nhưng chạng vạng khi tôi đang ăn ở nhà hàng, anh bỗng gọi điện tới.
“A Nhiên, em đói lắm à?”
Tôi cắn một miếng tiramisu. Thiếu niên đối diện bỗng rút khăn giấy, ghé tới lau khóe miệng cho tôi.
“Anh ăn miếng to quá, vụn bánh dính như ria mép này.”
“Đừng…”
“Tôi không đói, sao vậy?”
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười mơ hồ.
“Cũng phải, ở bên ngoài ăn no rồi, sao còn đói được…”
Điện thoại bị cúp.
Không hiểu sao lưng tôi gai gai, có cảm giác lạnh lẽo như bị ai đó nhìn chằm chằm.
Sau bữa ăn, Lục Yến về trường, tôi lái xe về khách sạn.
Nhưng trong gara, tôi lại nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây là Trần Giang Dạ.
Anh mặt không cảm xúc nhìn tôi.
“Ngon không?”
Tôi gật đầu:
“Tiramisu của nhà hàng này cũng được.”
“Anh cũng muốn nếm.”
Tôi ngẩn ra, định mở cửa xe:
“Nhưng tôi ăn xong rồi, anh tự lên đó đi.”
Anh đột nhiên ấn tôi lên cửa xe.
Lực mạnh đến mức gần như muốn bóp nát vai tôi.
Từng chữ bình tĩnh, nhưng ẩn chứa lệ khí khiến người ta rợn tóc gáy:
“Ý anh là——”
“Anh cũng muốn em đút bằng miệng.”
9
Tôi ngơ ra.
“Đút bằng miệng là cái gì?”
Anh đè nén cảm xúc cuồn cuộn, gần như cười lạnh:
“Giả vờ không hiểu? Em đã làm gì trong lòng em rõ nhất!”
Tôi mờ mịt:
“Không rõ mà.”
“Còn giả vờ?”
Trần Giang Dạ gần như tức đến phát run.
Nhịn đến khi về nhà, anh liền ấn tôi ở huyền quan. Dưới ánh đèn vàng mờ, gần như sắp hôn xuống.
Tôi theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Từ khi không còn nhìn thấy giá trị hận thù của anh, mỗi lần đến gần anh tôi đều căng thẳng lạ thường.
Sợ làm anh càng thêm chán ghét.
“Anh… anh định hôn tôi sao?”
Động tác của người đàn ông khựng lại.
Anh lùi về sau một bước, đau đớn lẩm bẩm:
“Bây giờ ngay cả hôn cũng ghét đến vậy…”
Tim tôi đột ngột nhói lên.
Dù biết anh ghét tôi, nhưng nghe chính miệng anh nói ra vẫn không nhịn được muốn khóc.
“Ghét thì ghét, nói ra làm gì?!”
Tôi đẩy anh ra.
Nhặt bức tranh rơi dưới đất rồi chạy nhanh lên lầu, đóng sầm cửa.
Chậm thêm một giây nữa, nước mắt tôi sẽ rơi xuống.
Eo sau của Trần Giang Dạ va vào góc tủ, cơn đau lan ra khiến anh run không ngừng. Anh cười thành tiếng như phát điên.
“Ghét anh, còn không cho anh nói sao?”
“Cũng đúng, anh chỉ là món đồ chơi giúp em giảm chứng nghi /ện… dùng chán rồi thì đáng đời bị vứt bỏ, suy nghĩ của anh căn bản không quan trọng.”
Tôi co ro trong phòng rất lâu.
Mãi đến khi đèn bên ngoài tắt hết, tôi mới đứng dậy trải bức tranh đang cuộn ra.
Trong thế giới xa lạ này, chỉ khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh ấy, tôi mới cảm thấy tôi là chính mình.
Tôi nhìn đến thất thần.
Không chú ý sau lưng có một người đàn ông đang đứng.
Đến khi tôi cuộn bức tranh lại, người đó đã rời đi.
Đêm này tôi ngủ rất không yên.
Có lúc mơ thấy những ngày làm cô nhi ở kiếp trước, có lúc mơ thấy những mảnh ký ức vỡ vụn vốn thuộc về nguyên chủ trong thế giới này.
Cuối cùng tất cả lại bị một bức tranh xâu chuỗi lại.
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Lại đối diện với một đôi mắt đen sâu thẳm.
“Anh, anh ở trong phòng tôi làm gì?”
“Nghe em gọi tên anh, gặp ác mộng sao? Uống chút nước cho bình tĩnh lại.”
Tôi ôm cốc thủy tinh uống ừng ực hết nước.
Anh đỡ tôi nằm xuống.
Tôi muốn bảo anh cũng mau đi nghỉ, nhưng lại mơ màng ngủ mất.
Người đàn ông vuốt qua hàng mày mắt của tôi, tham lam cúi xuống hôn lên môi tôi, thần sắc bện /h h /oạn.
“Bé hư, thân thể này của anh bị em dạy thành như vậy rồi. Chạm một cái đã không chịu nổi, sao em nỡ hai tháng liền không chạm vào anh?”
“Anh hận em, hận em một chút cũng không yêu anh…”
“A Nhiên, A Nhiên, giúp anh được không? Thơm quá, thích quá…”
“Ưm! Xin lỗi… làm bẩn rồi.”
10
Tôi lần đầu tiên ngủ sâu đến gần như hôn mê.
Bị ánh nắng chiếu vào mới mở mắt thức dậy.
Vừa dậy tôi đã hỏi hệ thống:
“Không phải tôi không kế thừa ký ức của nguyên chủ sao? Vì sao tôi lại mơ thấy vài mảnh ký ức không thuộc về mình?”
Hệ thống nửa ngày không đáp.
Đến khi tôi thúc giục lần thứ sáu, nó mới nói:
【…Cậu xuyên vào thân thể cậu ta, dính chút ký ức cũng bình thường.】
Xuống lầu.
Tôi thấy Trần Giang Dạ ngồi trên sofa xem cổ phiếu.
“Anh không đến công ty à?”
“Nghỉ phép.”
Tôi gật đầu.
Khi cầm cốc lấy nước, tay khẽ run.
“Tê… sao cổ tay mỏi vậy?”

