Tôi xuyên vào một bộ truyện ngụy anh em Hải Đường, trở thành cậu em nuôi nghi /ện nam chính, ngày ngày câu dẫn anh làm này làm kia, đòi hỏi không ngừng.

Sân thượng, phòng tắm, thư phòng, cửa sổ sát đất…

Mãi đến khi giá trị hận thù tăng vọt lên 99, tôi mới kinh hoàng phát hiện mình xuyên vào không phải truyện Hải Đường, mà là truyện đại nam chủ!

Trần Giang Dạ là thẳng nam!

Từ đó về sau, tôi nơm nớp lo sợ, dè dặt từng li từng tí, không còn dám câu dẫn anh nữa. Trời vừa tối là tôi chạy ra khách sạn, không về nhà.

Thậm chí tôi còn chủ động đề nghị chia tay, hy vọng giảm bớt sự căm ghét của anh đối với tôi.

Nhưng người đàn ông ấy lại nhẫn nhịn đến cực hạn, hai mắt đỏ ngầu bùng nổ, mất khống chế đến bện /h h /oạn mà gia /m chặt tôi lại, từng chữ đều đ /iên c /uồng:

“Vì sao không c /âu dẫ /n anh nữa?”

“Là anh già rồi, hay là bên ngoài đã có thằng XL nào cho em ăn no rồi?”

1

Khi tôi đang giẫm lên Trần Giang Dạ để cày nốt chút thiện cảm cuối cùng.

Hệ thống mất kết nối ba năm bỗng phát ra tiếng gào chói tai:

【Nhầm rồi! Quyển này là truyện đại nam chủ!】

【Nam chính là thẳng nam, ghét nhất thân mật với đàn ông!】

【A a a, cái màu đỏ kia là giá trị hận thù đó, ký chủ, cậu xong đời rồi!】

Tôi sợ đến run bắn, sắc đỏ trên mặt lập tức rút sạch, luống cuống bò xuống.

“Không, không tiếp tục nữa…”

“Ngủ thôi!”

Người đàn ông trưởng thành mím nhẹ đôi môi ươn ướt, trong đôi mắt đào hoa vương chút ý cười lấm tấm.

“Là thấy như vậy hơi chán rồi à?”

“Vậy đổi sang kiểu em thích.”

Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra, lấy một gói giấy bạc, định xé mở.

Tôi hoảng hốt giật lấy ngay, lắc đầu như trống bỏi.

“Không không không! Anh vừa đi công tác về chắc chắn rất mệt rồi đúng không? Nên nghỉ ngơi cho khỏe, sao có thể tiếp tục vất vả nữa chứ!”

Động tác của anh khựng lại.

“Nhưng mỗi lần anh đi công tác về, em đều quấn lấy anh cả đêm, nói muốn bù lại một tuần đã qua.”

Tim tôi đập thình thịch, tốc độ nói nhanh như gió:

“Bây giờ khác xưa rồi, anh, anh cũng ba mươi tuổi rồi, em cảm thấy chúng ta vẫn nên tu thân dưỡng tính!”

Độ cong bên môi Trần Giang Dạ cứng lại. Anh vô thức cụp mắt nhìn xuống, đáy mắt lóe qua một tia u ám.

“…Được.”

Anh đứng dậy vào phòng tắm, bên trong truyền ra tiếng nước ào ào.

Tôi vội vàng gom cả ngăn kéo toàn loại siêu mỏng 001 ném hết vào thùng rác.

Trong lòng run rẩy hỏi hệ thống:

“Rõ ràng tôi nhớ mình xuyên vào truyện Hải Đường mà, sao lại biến thành truyện đại nam chủ rồi?”

Hệ thống thở dài liên tục:

【Chuyện này trách tôi. Vừa ràng buộc với cậu xong tôi vội về tổng bộ báo cáo, lỡ tay đưa nhầm cậu đến khu truyện trong sáng.】

【Hình tượng cong nam của cậu đã tổn thương sâu sắc nam chính, không thể làm nhân vật chính nữa.】

【Cậu cố gắng khiến giá trị hận thù của nam chính giảm xuống 0 đi. Tôi cho cậu làm nam phụ lịch sử đen tối, đổi đối tượng công lược cho cậu.】

【Đến lúc nhiệm vụ kết thúc, tôi sẽ xin cho cậu tiền thưởng gấp ba.】

Tuy nghe “nam phụ lịch sử đen tối” thế nào cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng tiền thưởng gấp ba khiến tôi chỉ do dự đúng 0,01 giây rồi gật đầu.

“Tôi sẽ cố!”

Một lúc lâu sau, trong phòng tắm vang lên một tiếng rên bị đè nén.

Tiếng nước ào ào nhỏ dần.

Tôi bị tiếng hệ thống gào lên hưng phấn thu hút, không chú ý tới sự bất thường kia:

【A a a giảm rồi giảm rồi! Giá trị hận thù của nam chính giảm xuống 40 rồi!】

【Chỉ cần cậu đừng quấn lấy anh ta nữa, giá trị hận thù sẽ giảm tiếp.】

【Nhanh lên, mau chuyển sang phòng bên cạnh ngủ đi, tôi thấy tối nay có khi giải trói được luôn!】

Giá trị hận thù giảm rồi.

Nhưng lòng tôi lại không thoải mái, như bị kim châm một cái, đau âm ỉ.

Tôi cúi đầu ôm chăn, chuẩn bị sang phòng bên.

Đúng lúc này cửa phòng tắm mở ra.

Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm gọi tôi lại, giọng mang theo chút khàn khàn khác lạ:

“A Nhiên, muộn thế này rồi, em đi đâu?”

“Tôi thấy giường này hơi chật, muốn sang phòng bên…”

Chưa nói dứt lời.

Sắc mặt Trần Giang Dạ trầm xuống, giọng cao hơn một bậc:

“Trần Nhiên, em muốn ngủ riêng với anh?!”

2

Tôi mắc chứng nghi /ện.

Nửa đêm thường ôm máy tính trong phòng trọ đọc truyện Hải Đường.

Mỗi lần đọc đến đoạn kích thích nhất, tôi đều phải uống ngụm nước để hạ hỏa.

Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Một lần không cẩn thận, tôi làm đổ nước lên máy tính, điện rò một cái, thế là tôi đi luôn.

Giống nhân vật chính trong tiểu thuyết, tôi ràng buộc với hệ thống để làm nhiệm vụ công lược.

Thành công sẽ được thưởng một trăm triệu.

Ai ngờ hệ thống đưa tôi đến thế giới mới xong, chỉ nói thiết lập nhân vật của tôi là cậu em nuôi nghi /ện của nam chính truyện Hải Đường, rồi biến mất tăm.

Giây trước tôi còn mừng như điên vì thiết lập nhân vật:

“Song nam chủ, ngụy cốt khoa, chứng nghi /ện, cái này chẳng phải sinh ra cho mình à!”

Giây sau đã tuyệt vọng gào lên:

“Tôi thậm chí còn không có chút thông tin nào về nguyên chủ!”

“Hệ thống, cậu đi đâu rồi?”

Tôi tỉnh lại mới phát hiện nguyên chủ bị tai nạn xe đụng trúng đầu, thành người thực vật, nằm trên giường bệnh suốt hai tháng.

Vì vậy tôi thuận lý thành chương giả vờ mất trí nhớ.

Sau khi về nhà.

Anh nuôi là một kẻ mặt lạnh xa cách, chẳng giống nam chính truyện Hải Đường chút nào, ý thức đạo đức cao đến đáng sợ.

Tôi có thể nhìn thấy độ thiện cảm của anh.

——【0】

Để công lược anh, một người đã đọc vô số truyện như tôi đem hết chiêu trò ra câu dẫn trêu chọc.

Thậm chí còn từng bỏ thuốc vào nước của anh, bày đủ trò quá trớn.

Cuối cùng cũng hái được đóa hoa trên núi cao, mài đến mức ở bên anh, rồi hoàn toàn buông thả.

Sân thượng, phòng tắm, thư phòng, cửa sổ sát đất…

Chỗ nào cũng không tha.

Độ thiện cảm của Trần Giang Dạ dao động rất dữ.

Một giây trước vẫn là 0, hôn một cái liền biến thành 60. Còn lúc làm chuyện kia, mắt tôi bị nước mắt làm nhòe, căn bản không rảnh phân tâm nhìn độ thiện cảm.

Dù cố ý chuyển sự chú ý để nhìn, cũng sẽ bị anh hôn chặn lại.

“A Nhiên, em mất tập trung.”

“Lúc này còn mất tập trung, là thấy trình độ của anh chưa đủ à?”

Tôi hoàn toàn tan tác, từ đó không còn dám nhìn độ thiện cảm của anh vào những lúc như vậy nữa.

Chỉ có một lần, lúc hăng quá nhìn hoa cả mắt, tưởng đã lên 100, tôi vui đến mức ngất luôn.

Sáng hôm sau tỉnh lại mới phát hiện là 70.

Tôi thất vọng mất một lúc lâu.

Trong ba năm, độ thiện cảm của Trần Giang Dạ tuy dễ lên xuống thất thường, nhưng tổng thể đều tăng theo thời gian, điều này khiến tôi rất mãn nguyện.

Thậm chí không lâu trước đó.

Tôi chỉ ngồi trong văn phòng tổng giám đốc của anh uống sữa chờ anh tan làm, độ thiện cảm của anh cũng có thể vọt lên 90.

Ngay lúc tôi tưởng anh yêu tôi đến thảm rồi.

Hệ thống biến mất ba năm lại gào thét xuất hiện, nói cái màu đỏ kia căn bản không phải độ thiện cảm, mà là giá trị hận thù.

Trời đất trong tôi sụp đổ!

Tôi không thể chấp nhận chuyện Trần Giang Dạ hận tôi, còn là hận rất rất nhiều.

Nhưng nghĩ kỹ lại, mọi chuyện đều có dấu vết.

Anh là thẳng nam, căm ghét bị đàn ông chạm vào. Vì vậy mỗi lần tôi hôn anh, trêu chọc anh, giá trị hận thù đều tăng.

Ba năm qua tất cả những gì tôi làm, đối với anh đều là tra tấn.

Nếu không phải vì tôi là em trai anh, tôi đoán mình sớm đã bị ném xuống hồ cá mập trong biệt thự rồi.

Vì để giảm bớt sự căm ghét của Trần Giang Dạ đối với tôi.

Tôi rưng rưng hối cải, từ nay không còn dám có bất kỳ suy nghĩ nào với anh nữa!

3

“Vì sao phải ngủ riêng?”

“Là vì hôm nay anh không làm em hài lòng à?”

Câu này kéo suy nghĩ của tôi trở lại.

Tôi đầu tiên gật như gà mổ thóc, rồi lập tức lắc đầu đầy bản năng cầu sinh.

“Không! Không phải vì chuyện đó!”

“Tôi chỉ thấy bây giờ trời nóng rồi, hai người nằm cùng hơi nóng, mỗi người ngủ riêng sẽ thoải mái hơn.”

Trần Giang Dạ lạnh nhạt nói:

“Có điều hòa.”

“Ờm, tôi biết, nhưng tôi cũng không thể cứ dính lấy anh mãi. Vẫn nên cho nhau chút không gian thì hơn…”

Tôi ấp úng.

Anh nhìn bàn tay tôi đang bấu chăn, hít sâu một hơi, dịu giọng:

“Được, làm theo ý em.”

Tôi chui vào phòng bên.

Trong lòng cảm thấy ban nãy Trần Giang Dạ không hề muốn tách khỏi tôi.

Bình thường tuy anh cũng lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ giống vừa rồi, khiến tôi cảm thấy tâm trạng anh rất tệ.

Ngay khi tôi đang tự hoài nghi, hệ thống bỗng reo lên:

【Giá trị hận thù lại giảm rồi! Giảm xuống 20 rồi!】

【Bình thường cậu đúng là tra tấn anh ta quá ác, ngày nào cũng kéo người ta làm chuyện đó. Dù xu hướng tính là nam cũng nghẹt thở, huống chi anh ta là thẳng.】

【Chỉ có thể nói nam chính thiện lương thật đấy. Đã sớm muốn ngủ riêng, hận không thể đá cậu xa tám vạn dặm, vậy mà vẫn luôn nhẫn nhịn.】

“Là vậy sao…”

Tôi có chút mất mát, sống mũi chua xót.

Ban nãy tôi lại còn mơ mộng rằng anh thích tôi, muốn giữ tôi lại.

Hệ thống báo giá trị hận thù cả đêm.

Lúc thì 20, lúc thì 80.

Tôi kéo chăn trùm lên mặt, thật sự muốn bảo nó đừng báo nữa, nghe đến mức ngực nghẹn lại, thở không nổi.

Sáng sớm hôm sau.

Tôi vừa rửa mặt xong, Trần Giang Dạ đã chen vào phòng vệ sinh, bế tôi đặt lên bồn rửa đá cẩm thạch, cúi đầu hôn xuống.

Đầu gối tách hai chân tôi ra.

Trong lúc chiếm lĩnh, còn mãnh liệt và khao khát hơn trước.

Giọng anh khàn đi:

“Em yêu cầu mà. Mỗi sáng anh đều phải cho em nụ hôn chào buổi sáng.”

Tôi bị hôn đến mềm như một vũng nước, ngồi không vững trong lòng anh, thất thần dựa vào ngực anh, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Đinh tai nhức óc.

Tim anh đập nhanh quá. Anh cũng thích tôi sao…

Đúng lúc này, tiếng hệ thống thét lên vang trong đầu:

【Giá trị hận thù 96, 97, 98!】

【Ký chủ, cậu đang làm gì vậy?!】

Tôi bừng tỉnh, lập tức đẩy Trần Giang Dạ ra.

“Không cần nữa, sau này đều không cần hôn nữa!”

Anh cứng đờ.

“Em nói gì?”

4

Tôi dựa lưng vào bồn rửa lạnh lẽo, cẩn thận giải thích:

“Mỗi ngày đều phải hôn chào buổi sáng, giống như hoàn thành nghĩa vụ vậy, quá ngán rồi.”

Trần Giang Dạ sững tại chỗ như vừa bị giáng một đòn nặng.

Một lúc sau.

Anh nói rất nhanh:

“Mấy hôm trước không phải em muốn ăn tối dưới ánh nến à? Anh bay tới bay lui bận quá không có thời gian. Bây giờ anh có thời gian ở bên em rồi, chọn nhà hàng em thích đi. Chúng ta thử chút gì mới mẻ, như vậy sẽ không… ngán nữa.”

Tôi vội lắc đầu.

“Bữa tối ánh nến là hình thức của những cặp đôi yêu nhau. Bây giờ tôi không muốn ăn lắm.”

“Không phải anh rất bận à? Mau đến công ty đi!”

Giọng Trần Giang Dạ khẽ run:

“Không muốn ăn nữa sao? Không sao.”

“Vậy anh ở bên em thêm một lát. Trước đây sáng nào em cũng quấn anh, không cho anh đi làm.”

Hình như anh không ghét tôi đến vậy.

Nhưng trong đầu, hệ thống lại không ngừng reo hò vì giá trị hận thù giảm xuống.

Tôi nhịn vị đắng trong cổ họng, rời khỏi lòng anh.

“Không cần.”

“Tôi không muốn giống trước kia nữa, khiến người ta chán ghét.”

Hốc mắt Trần Giang Dạ lập tức đỏ lên.

“Chán ghét?”

“Em thấy chán ghét? Được… vậy, vậy anh đi làm.”

Anh rời đi như bỏ chạy, bước chân rối loạn.

Tôi hỏi hệ thống:

“Trần Giang Dạ thật sự ghét tôi đến vậy sao? Nhưng sao tôi lại cảm thấy anh không vui?”

Hệ thống trợn trắng mắt:

【Đó là vì cậu yêu anh ta rồi, người trong cuộc u mê, không muốn chấp nhận sự thật anh ta hận cậu thôi.】

Scroll Up