Vương thân Louis đến đúng giờ, nằm xuống, mọi thứ vẫn như thường.
Ngay lúc tôi đang kể đến câu “Đừng trả lời! Đừng trả lời! Đừng trả lời!”
Người vẫn yên lặng lắng nghe bên cạnh bỗng trở mình, quay mặt về phía tôi.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của hắn sáng rực đến kinh người.
“Allen,” hắn gọi tên tôi, giọng còn trầm hơn bình thường, mang theo một sức hút khó tả, “ngươi đã nói rất nhiều chuyện thú vị về thế giới loài người.”
“Vâng, điện hạ,” tôi theo phản xạ đáp, “còn nhiều nữa…”
“Nhưng những thứ đó,” hắn cắt lời tôi, đầu ngón tay lạnh buốt khẽ lướt qua má tôi, mang theo một trận rùng mình khe khẽ, “đều không thú vị bằng chính ngươi.”
Tim tôi hụt mất một nhịp.
Câu này có gì đó không đúng cho lắm thì phải?
Trong nguyên tác, hắn đâu có trực tiếp như vậy với thụ chính đâu?
Chẳng lẽ tôi đóng vai thế thân quá đạt, kích hoạt nhiệm vụ ẩn gì rồi?
Gương mặt hắn từ từ áp lại gần trong bóng tối, hơi thở lạnh lẽo gần như bao trùm lấy tôi.
“Dường như ngươi chẳng sợ ta chút nào?”
Tôi sợ! Đương nhiên tôi sợ! Tôi sợ chết đi được!
Nhưng tôi dám nói sao?!
Cổ họng tôi khô khốc, cố gắng giữ bình tĩnh: “Uy nghi của điện hạ vẫn như cũ, chỉ là ta đã quen với cách ngài tồn tại thôi.”
Chế độ nịnh hót, khởi động!
Hắn khẽ cười một tiếng, đầu mũi gần như chạm vào đầu mũi tôi.
“Phải không, vậy thế này thì sao?”
Tiếng nói vừa dứt, hắn đột ngột cúi đầu xuống, đôi môi lạnh lẽo chuẩn xác phủ lên môi tôi!
Tôi: “!!!”
Đầu óc lập tức trống rỗng!
Khoan đã! Kịch bản không có đoạn này mà!
Trong nguyên tác, vương thân đối với thụ chính cũng là hút máu trước rồi mới nói đến tình cảm.
Tuy chưa kịp nói đến chuyện tình cảm, nam chính thụ đã được nam chính công là thợ săn cứu đi rồi.
Sao đến lượt tôi lại trực tiếp nhảy qua bước này thế?!
Nụ hôn của hắn mang theo sự bá đạo không cho phép kháng cự cùng một cảm giác chiếm đoạt lạnh lẽo, hoàn toàn khác với bất kỳ nụ hôn nào tôi từng biết.
Không có nhiệt độ, chỉ có một thứ dục vọng chiếm hữu thuộc về sinh vật bóng tối.
Tôi cứng đờ như khúc gỗ, tay chân không biết phải đặt ở đâu.
Ngay lúc tôi sắp không thở nổi, hắn cuối cùng cũng buông tôi ra.
Hắn khẽ thở dốc, đôi mắt đỏ trong bóng tối nhìn chằm chằm tôi, bên trong cuộn trào thứ cảm xúc mà tôi không hiểu nổi.
“Máu của ngươi…” Hắn đưa đầu lưỡi liếm môi mình, đôi môi ấy cũng lạnh như vậy, giọng nói khàn khàn, “hình như còn mê người hơn của Evan.”
Tôi che miệng, kinh hồn bạt vía, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
Xong rồi! Nghiệp vụ thế thân được mở rộng rồi!
Từ ấm giường lên thẳng hôn hôn rồi!
Bước tiếp theo chẳng phải là nội dung không phù hợp với trẻ em sao?!
“Điện… điện hạ,” giọng tôi run lên, cố gắng vớt vát chút gì đó, “ta… ta còn chưa đánh răng…”
Vương thân Louis: “…”
Hắn nhìn tôi vài giây, đột nhiên giơ tay, búng một cái vào trán tôi, lực không hề nhẹ.
“Đồ ngốc.” Hắn ném lại hai chữ ấy, rồi nằm lại như cũ, quay lưng về phía tôi.
Tôi nằm trong quan tài, nhìn lên nắp quan tài đen kịt, lòng rối như tơ vò.
9
Từ sau sự cố ngoài ý muốn trong quan tài đêm đó, bầu không khí giữa tôi và vương thân Louis trở nên hơi vi diệu.
Những ngày yên bình đã bị phá vỡ vào một buổi chiều.
Quản gia Derek vẻ mặt nghiêm trọng mời tôi đến thư phòng của vương thân, nói là có chuyện gấp.
Tôi nơm nớp đi vào, phát hiện bầu không khí không ổn.
Vương thân Louis ngồi sau bàn làm việc, mặt lạnh như nước.
Anh trai bạch liên hoa của tôi là Evan đang quỳ trên mặt đất, khóc như hoa lê dính mưa, vai run lên từng chặp, trông vô cùng đáng thương.
Trên sàn là một đống mảnh sứ trắng, nhìn chất men tinh xảo và những hoa văn còn sót lại đẹp đẽ kia là biết ngay giá trị không hề nhỏ.
Trong lòng tôi khựng lại một cái, có dự cảm chẳng lành.

