“Tiên sinh Allen,” quản gia Derek không biết từ lúc nào đã như bóng ma xuất hiện bên cạnh tôi, trên mặt treo nụ cười chuẩn mực, “mời ngài đi theo tôi, tôi đưa ngài đến ‘căn phòng mới’ của ngài.”
Tôi nhìn gương mặt cười mà như không cười của hắn, trong lòng lập tức thót một cái.
Tới rồi, thẻ trải nghiệm quan tài trong truyền thuyết.
Derek đưa tôi đến một căn phòng cực kỳ rộng rãi, âm u mà lại xa hoa đến mức khó tin.
Ở chính giữa phòng, không có giường, chỉ có một chiếc quan tài đen khổng lồ, trên đó khắc đầy những hoa văn phức tạp.
Nắp quan tài đang mở, bên trong trải một lớp nhung đỏ thẫm vừa nhìn đã biết đắt tiền.
…Quả nhiên là nói được làm được.
“Đây chính là chỗ nghỉ ngơi của ngài từ nay về sau, tiên sinh Allen.”
Derek mỉm cười, làm động tác “mời”, “Điện hạ thường sẽ trở về nghỉ ngơi sau nửa đêm. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng.”
Chuẩn bị sẵn sàng? Chuẩn bị cái gì?
Nằm yên làm cái gối ôm hình người hay làm bữa khuya lúc nửa đêm?
Trong lòng tôi điên cuồng oán thầm, ngoài mặt lại chỉ có thể giữ nụ cười: “Vâng, cảm ơn quản gia tiên sinh.”
Derek hơi cúi người, lui khỏi phòng, còn chu đáo khép cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và chiếc quan tài khổng lồ kia.
Tôi đi vòng quanh quan tài hai lượt, đưa tay sờ lên bề mặt gỗ lạnh buốt và trơn nhẵn kia, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường đến không chân thực.
Tôi, một con chốt văn phòng của thế kỷ hai mươi mốt, bây giờ lại phải ngủ trong quan tài của một vương thân ma cà rồng?
Nói ra ai mà tin nổi!
Nhưng giữ mạng quan trọng hơn hết.
Tôi hít sâu một hơi, chui vào trong quan tài.
Bên trong rộng hơn tôi tưởng, đệm nhung cũng rất mềm, chỉ là quá lạnh.
Hơn nữa còn mang theo một thứ khí tức lạnh lẽo thuộc về vương thân Louis, khiến tôi cực kỳ không thoải mái.
Tôi nằm trong đó, mở mắt nhìn lên nắp quan tài được chạm khắc tinh xảo, không hề buồn ngủ.
5
Thời gian chậm rãi trôi qua từng chút một, bên ngoài lâu đài dường như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng gió.
Không biết qua bao lâu, ngay lúc tôi mơ màng sắp ngủ thiếp đi, cánh cửa phòng lặng lẽ bị đẩy ra.
Một bóng người cao lớn thẳng tắp ngược sáng từ ánh sáng yếu ớt ngoài cửa bước vào, chính là vương thân Louis.
Tôi lập tức tỉnh táo, tim bắt đầu đập thình thịch.
Tới rồi! Thời khắc kiểm tra kỹ năng diễn xuất và năng lực sinh tồn đến rồi!
Hắn từng bước tiến lại gần quan tài, từ trên cao nhìn xuống tôi.
Trong bóng tối, đôi mắt đỏ như máu của hắn đặc biệt nổi bật, như hai đốm quỷ hỏa đang cháy rực.
Tôi cố gắng để bản thân trông thật bình tĩnh và ngoan ngoãn.
Hắn nhìn tôi vài giây, rồi vậy mà chẳng nói gì, chỉ là động tác tao nhã bước vào trong quan tài, nằm xuống bên cạnh tôi.
Không gian trong quan tài tuy không nhỏ, nhưng nằm hai người đàn ông trưởng thành vẫn có chút chật chội.
Tôi gần như có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến từ cơ thể hắn, cùng với khí thế mạnh mẽ kia.
Tôi cứng đờ người, không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi rất nhiều.
“Thả lỏng đi.” Bên cạnh truyền đến giọng nói trầm thấp của hắn, mang theo chút mệt mỏi khó nhận ra, “Ta không thích ôm một khúc gỗ để ngủ.”
Ôm?! Ngủ?!
Tôi sợ đến mức suýt bật dậy, nhưng lý trí lại chết sống ghì chặt lấy tôi.
Tôi cố gắng thả lỏng cơ bắp, muốn bản thân bớt cứng đờ hơn, nhưng hiệu quả chẳng đáng là bao.
Hắn dường như thở dài, rồi trở mình, nằm nghiêng về phía tôi.
Cánh tay lạnh như băng đặt lên eo tôi, kéo tôi lại gần trong lòng hắn thêm một chút.
Tôi: “!!!”
Cứu mạng! Ma cà rồng tấn công ngực…
À không, là tấn công eo!
Cằm hắn khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi, hơi thở lạnh lẽo lướt qua tóc tôi.
Tư thế này cũng quá thân mật rồi!
Trong nguyên tác, hắn với thụ chính cũng như vậy sao?!
Sao tôi lại không nhớ có đoạn này?!

