“Đã nghĩ ra có lẽ ta không hẳn là người thú vị độc nhất vô nhị như mình tưởng.” Ta nói có ý khác, lén liếc phản ứng của hắn.
Hắn trầm mặc một lúc, đột nhiên đưa tay ra, bóp lấy cằm ta, xoay mặt ta lại đối diện với hắn.
Đầu ngón tay lạnh băng mang theo lực đạo không thể chống cự.
“Ai đã nói gì với ngươi?” Đôi mắt đỏ của hắn khẽ nheo lại, lóe lên một tia sáng nguy hiểm.
Trong lòng ta chột dạ, nhưng miệng vẫn cứng: “Không có ai! Ta chỉ là đột nhiên nghĩ thông thôi! Điện hạ đối tốt với ta, có lẽ chỉ là vì máu của ta hợp khẩu vị của ngài hơn, hoặc là trên người ta có thứ cộng hưởng kỳ quái gì đó?”
Ta thử dò xét, chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
Biểu cảm của vương thân Louis có một thoáng đông cứng, tuy rất nhanh khôi phục như thường, nhưng sự thay đổi nhỏ ấy vẫn không thoát khỏi mắt ta.
Hừ! Quả nhiên! Hắn biết!
Hắn buông cằm ta ra, lần nữa nằm thẳng xuống, nhìn lên nắp quan tài đen kịt.
Rất lâu sau, hắn mới khẽ bật cười khinh miệt: “Ngu xuẩn.”
Ta: “???” Mắng ta làm gì!
“Cộng hưởng huyết mạch?” Giọng hắn mang theo chút xem thường, “Đó chẳng qua chỉ là một cái cớ vụng về trong truyền thuyết cổ xưa, dùng để giải thích một số sức hút không thể khống chế mà thôi.”
Ta ngây người.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn ta chằm chằm. Lần này, trong đó không còn trêu tức, không còn dò xét, chỉ còn một sự chuyên chú gần như thuần túy.
“Kẻ hấp dẫn ta, từ trước đến nay chưa từng là bất kỳ thứ cộng hưởng hư vô mờ mịt nào.” Giọng hắn trầm thấp mà rõ ràng, từng chữ như gõ thẳng vào tim ta, “Là ngươi.”
“Là những câu chuyện hoang đường mà mới lạ của ngươi, là bộ dạng ngu ngơ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh lúc đối mặt nguy hiểm, là chút ‘lòng nhân từ đàn bà’ buồn cười khi ngươi cầu tình cho ta, là dáng vẻ mắt sáng lên khi ngươi nhắc tới lẩu cay. Thậm chí cả hiện tại, bộ dạng ngươi dỗi vì cái suy đoán vớ vẩn này.”
Ta há hốc miệng, tim đập như trống dồn, một câu cũng không thốt ra được.
“Allen,” hắn gọi tên ta, mang theo một sự khẳng định gần như dịu dàng mà ta chưa từng nghe thấy, “Ngươi chính là ngươi. Không phải thế thân của bất kỳ ai.”
Không gian trong quan tài dường như lập tức trở nên chật chội, lời hắn nói và ánh mắt hắn như một tấm lưới vô hình, trói chặt lấy ta.
Những thấp thỏm, những suy đoán, những chút không cam lòng nho nhỏ ấy, vào khoảnh khắc này đều kỳ dị mà tan biến sạch sẽ.
“Vậy nên…” Cổ họng ta khô khốc, giọng nói có chút khàn, “Điện hạ không phải vì ‘định mệnh’, nên… nên mới hôn ta sao?”
Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười quen thuộc, mang theo vài phần xấu xa: “Ta hôn ngươi, là vì lúc đó ta muốn hôn. Cần thêm lý do nữa sao, tiểu huyết nô của ta?”
Mặt ta “bùng” một cái nóng ran.
Ngay lúc đó——
“Rầm!”
Một tiếng động lớn đột nhiên truyền tới từ phía dưới tòa lâu đài, còn kèm theo mơ hồ tiếng quát mắng và đánh nhau!
15
Sắc mặt vương thân Louis chợt trầm xuống, lập tức ngồi bật dậy từ trong quan tài, sát khí lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt đỏ.
Quản gia Derek gần như xuất hiện ở cửa cùng lúc, giọng nói gấp gáp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh: “Điện hạ! Là tiên sinh Evan và tên thợ săn huyết tộc kia! Bọn họ đã phá vỡ phòng tuyến, hiện đang giao đấu với người ở đại sảnh!”
Ta và vương thân nhìn nhau một cái.
Khi nhanh chóng chạy tới đại sảnh, cảnh tượng trước mắt hỗn loạn vô cùng.
Anh trai ta, Evan, tay cầm một thanh đoản kiếm bạc, đang nấp sau lưng một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, tuấn tú và thân thủ nhanh nhẹn.
Chắc hẳn chính là nam chính công của nguyên tác, thợ săn huyết tộc Kyle.
Xung quanh họ đã có mấy vệ sĩ huyết tộc ngã xuống.
Nhưng nhiều vệ sĩ hơn vẫn đang từ bốn phương tám hướng ùa tới, bao vây bọn họ chặt chẽ.

