tình tứ với tôi. Vây cá quấn lấy tôi, sắc đỏ hiện lên trên mặt anh, anh giữ chặt gáy tôi.

“Bảo bối, em chỉ có thể là của anh.”

Khả năng của người cá rất đáng sợ, tôi nhiều lần bỏ trốn nhưng đều bị anh lạnh lùng bắt trở lại. Đau đến mức tôi nghẹt thở.

“Khóc cái gì chứ… Bảo bối, xương quai xanh của em đẹp thật, nhìn mãi không chán…”

Tôi rất chán ghét, tôi thích anh, nhưng tôi thích tự do hơn.

Tần Diệu thì thầm, gương mặt xinh đẹp hiện lên một tình yêu thuần khiết nhưng tàn nhẫn và cố chấp đến cực đoan.

“Bảo bối, đừng rời xa anh có được không… Em cứ luôn muốn ra đi… Thế giới ban đầu của em có cái gì tốt chứ!!”

Sau đó anh ngày đêm ở trong phó bản, chỉ để đoạt được thẻ bài 【Hải Mã Đực】 để có thể mang thai con. Chỉ để giữ tôi lại. Còn tôi, vào lúc anh yếu nhất sau khi sinh, tôi đã thoát khỏi thế giới phó bản.

Ký ức cuối cùng là tôi thấy Tần Diệu ngẩng đầu, mái tóc anh xõa xuống giường như thác đổ… Cả người anh đẹp như nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp.

Tôi không ngần ngại đâm một nhát vào tim anh.

Tần Diệu đỏ hoe mắt, cảm xúc mãnh liệt khiến lồng ngực phập phồng. Biểu cảm lúc đó y hệt bây giờ: tuyệt vọng, không cam tâm, gào thét và mất mát.

“Xin em… hãy nhìn con một lần.”

**14**

Ở công ty, Liễu Thanh tìm đến tôi. Lần đầu tiên thoát khỏi phó bản, tôi đã nhận được số tiền thưởng khổng lồ từ hệ thống. Ở thế giới thực, tôi đã là đại phú hào. Những trải nghiệm trong phó bản được Liễu Thanh viết thành tiểu thuyết và nổi tiếng rần rần, còn tôi thì mua lại bản quyền.

“A Thành, chúng ta luôn chăm sóc nhau, chẳng lẽ chúng ta không phải là tri kỷ sao?”

“Tại sao em lại yêu cầu đạo diễn viết cốt truyện của em và Tần Diệu vào phim? Trong kịch bản của anh, hắn ta được thiết lập là một đại phản diện… Vậy mà em còn muốn kết thúc HE, sống hạnh phúc với hắn.”

Liễu Thanh sắc mặt rất tệ, tôi nhìn chàng trai thanh tú này. Lần đầu tiên anh ta tỏ ra không hài lòng như vậy.

“Chẳng lẽ, em vẫn còn yêu hắn?”

“Tôi chỉ muốn kỷ niệm thôi.”

Tôi đặt bút xuống, khựng lại. Liễu Thanh tức giận, trách móc: “Em không nên có tình cảm với hắn! Em rõ ràng biết… anh thầm yêu em bấy lâu nay…”

“…”

Chúng tôi chia tay trong không vui.

**15**

Trong mơ, tôi cảm thấy có ai đó cứ hôn mình. Giống như Tần Diệu đang thì thầm bên tai. Khi tỉnh dậy, xung quanh trống không.

Về nhà sau giờ làm, điện thoại cập nhật thông báo giao hàng. Tôi có một dự cảm kỳ lạ. Nhìn địa chỉ gửi hàng: *Đảo Trân Châu, tòa nhà A, khu D…*

Tim tôi thắt lại. Một đơn hàng đang trên đường giao, một đơn khác cũng thế.

Chuông cửa reo, tôi mở cửa, thấy Tần Diệu đang bế một đứa trẻ, Tần Yêu Yêu đứng bên cạnh.

“Tụi anh đến tìm em đây.”

Ánh nắng chiếu lên người Tần Diệu. Chiều cao 1m92 khiến anh mặc gì cũng đẹp, nổi bật giữa đám đông với gương mặt tinh tế.

“Sao thế? Không hoan nghênh à?”

“Mami!” Tần Yêu Yêu kéo ống quần tôi, ngước nhìn đáng yêu: “Con nhớ mẹ lắm, đừng đuổi tụi con đi mà. Tụi con có thể ngủ dưới gầm cầu cũng được, mưa ướt rồi cảm lạnh cũng không sao hết.”

Tôi chỉ thầm tính toán trong đầu, một bộ, hai bộ, ba bộ… Đây không phải con người cá! Đây là máy ngốn tiền!!!

“Vào nhà đi.”

Tần Yêu Yêu tung tăng, mắng ba nó: “Ba còn bảo mami không thu nhận con! Đồ xấu xa! Sao ba lại nghĩ mami xấu tính thế!”

Tần Diệu sải bước đi vào. Tần Yêu Yêu ngoan ngoãn ngồi trên sofa.

“Hai đứa nhỏ còn lại đang ở trong bưu phẩm à?”

Tần Yêu Yêu gật đầu: “Con đã kể cho các em nghe câu chuyện mami ký nhận con rồi. Nên các em cũng làm vậy.”

Ừm.

Tần Diệu nheo mắt nhìn quanh một lượt, rồi hài lòng: “Ừm, không có phụ nữ. Cũng không có đàn ông.”

Scroll Up