3
Từ đó, tôi gần như nghĩ đủ mọi cách để dành tiền.
May mà tiền hợp đồng ít, nhưng Hách Viễn Thâm luôn tặng tôi nhiều thứ.
Xe cộ, nhà cửa, đủ các loại trang sức đắt tiền.
Những thứ tôi có thể bán thì đều bán, cũng tích góp được một khoản kha khá.
Thỉnh thoảng gặp Phương Thiệu Nguyên, bị anh ta châm chọc vài câu, lại thấy cuộc sống có chút mong đợi.
Chỉ là không hiểu sao gần đây mí mắt tôi cứ giật liên tục.
Một cảm giác bất an mạnh mẽ.
Tôi kể với Phương Thiệu Nguyên, anh ta không để tâm: “Giác quan thứ sáu của cậu chưa bao giờ đúng cả.”
Cho đến vài ngày sau, Phương Thiệu Nguyên chủ động liên hệ hẹn gặp tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, anh ta chỉ vào mí mắt phải của mình: “Hôm qua nó giật hai cái!”
Tôi: “Ừ ừ.”
Phương Thiệu Nguyên: “Tôi có cảm giác điềm gở!”
Tôi: “Ừ ừ.”
Phương Thiệu Nguyên bực bội: “Cậu không lo nam chính thụ quay về à?!”
Tôi bật dậy, ném điện thoại vào mặt anh ta.
“Đôi mắt để trang trí à?! Nam chính thụ quay về còn lên cả bản tin, bây giờ cậu mới biết sao! Cậu đúng là có vấn đề thật đấy!”
Phương Thiệu Nguyên nhìn tấm ảnh khổ lớn của nam chính thụ trên bản tin, chỉ biết cười gượng.
Một lúc lâu sau, anh ta lôi ra một tấm thẻ ngân hàng.
“Tất cả tài sản của tôi, đi hay không đi?”
Ngừng một chút, anh ta nói tiếp: “Tôi có tiền, nuôi cậu cũng không phải không được.”
Tôi cũng đưa ra một tấm thẻ: “Tối nay tám giờ, đài phun nước lớn nhất, tôi sẽ che chắn.”
Phương Thiệu Nguyên làm dấu “OK”.
Kế hoạch bỏ trốn cứ thế được chốt vội.
4
Sau khi tạm biệt Phương Thiệu Nguyên, tôi trở về nhà.
Là căn nhà mà Hách Viễn Thâm tặng cho tôi.
Tôi rất thích tất cả những gì mang tên mình.
Vì thế, tôi đã trang trí ngôi nhà ấy thật ấm cúng và cũng ở đó lâu dài.
Hách Viễn Thâm cũng rất thích đến chỗ tôi.
Trừ những chuyến công tác bắt buộc, hầu như lúc nào hắn cũng ghé qua.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Vừa đến, hắn đã lao ngay tới ghế sofa, ôm lấy tôi — người đang xem tivi — rồi hôn hai cái thật kêu.
Tôi phải thừa nhận.
Hai năm làm thế thân cho Hách Viễn Thâm, tôi thật sự được hưởng không ít lợi ích.
Hắn có gương mặt điển trai, thân hình cực chuẩn, không chỉ cho tôi ôm ấp miễn phí mà còn trả tiền cho tôi.
Hơn nữa, nếu không vì bản hợp đồng kia, tôi thật sự đã tưởng hắn yêu tôi rồi.
Giống như bây giờ vậy.
Hắn ôm tôi, trao cho tôi một nụ hôn quấn quýt.
Hôn xong, còn khẽ cắn nhẹ nơi khóe môi tôi, khiến bầu không khí trở nên mờ ám đến cực điểm.
Rồi hắn lại buông ra, khẽ cười nói:
“Ăn cơm trước đã, không thì lại đói mất.”
Ăn xong cơm, hắn cũng chẳng làm chuyện kia, chỉ ôm tôi, yên lặng cùng xem tivi.
Thỉnh thoảng cũng là tôi ngồi cạnh, xem hắn xử lý công việc.
Chuyện kia — không nhiều lắm.
Không thể nói là hắn “không được”, vì mỗi lần xong tôi đều nằm liệt một ngày.
Cũng chẳng thể nói là hắn “rất sung sức”, vì mười ngày nửa tháng mới tới một lần.
Tôi từng hỏi, hắn chỉ cười nhạt đáp:
“Vì nhìn thấy em nằm đó, rên rỉ khổ sở quá nên tôi không nỡ.”
Tôi chẳng tin chút nào.
5
Rửa mặt xong, tôi chui vào lòng hắn.
Trong đầu lại nhớ tới kế hoạch cùng Phương Thiệu Nguyên.
Nhịn suốt cả ngày, tôi cuối cùng cũng không kìm được mà hỏi:
“Nếu một ngày nào đó, tôi biến mất… anh sẽ làm gì?”
Hách Viễn Thâm khẽ cười mũi:
“Em vĩnh viễn sẽ không rời khỏi tôi.”
Ngừng một lát, hắn nói thêm:
“Phải là… em sẽ không nỡ rời khỏi tôi mới đúng.”
“Tôi nghe nói anh ta đã quay về rồi.”
Giọng hắn lập tức im bặt.
Chúng tôi đều biết, “anh ta” ở đây là ai.
Hách Viễn Thâm vẫn im lặng không đáp.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, lại hỏi tiếp:
“Anh vẫn còn để tâm đến anh ta sao?”
“Đừng nghĩ nhiều…”
“…Anh định đi tìm anh ta à?”
Hách Viễn Thâm bỗng ngồi bật dậy.
Tim tôi thắt lại, ngẩng đầu nhìn hắn.
Nhưng ánh trăng chiếu xuống, gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm.
Dù vậy, tôi đoán chắc, vẻ mặt đó chẳng dễ coi gì.
Hách Viễn Thâm xoay người xuống giường, khoác áo ngoài rồi rời đi.
Không nói một lời.
Cánh cửa đóng lại, âm thanh vang lên khô khốc, lạnh lẽo —
tôi hiểu rất rõ, đó chính là câu trả lời.
Tôi còn ngu ngốc mong rằng hắn có thể chia cho tôi một chút tình cảm.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, điện thoại đột nhiên sáng lên.
Là tin nhắn từ Phương Thiệu Nguyên — anh ta gửi cho tôi vé máy bay vừa đặt xong.

