Giọng nói trong đầu biến mất, tôi cũng hoàn toàn được tự do.

Cũng lúc này tôi mới hiểu, Thời Thanh Nhiên và Phó Tiêu chính là nhân vật chính trong câu chuyện.

Bây giờ nhân vật chính kết hôn, câu chuyện đi đến hồi kết, còn những người trong câu chuyện mới bắt đầu có được tự do.

Tôi vừa đau đầu xử lý chuyện công ty, vừa cho người đi tìm Thời Tinh Ngôn, muốn cho cậu ta một ít tiền, ít nhất không phải lang thang ngoài đường nữa.

Nhưng khi người của tôi tìm thấy cậu ta, cậu ta đã bị người ta mổ mất một quả thận, suýt chết trong tầng hầm không cứu được.

Khi tôi gặp cậu ta, cả người gầy trơ xương, hốc mắt hõm sâu, da đen sạm, mặt không còn chút máu, trên người đầy vết thương do bị đánh.

Ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất mông lung, dường như không hiểu tại sao tôi lại cứu cậu ta.

Cậu ta luôn rụt rè co mình trong chăn không nói lời nào, cũng rất kháng cự sự tiếp xúc của người khác.

Khó có thể tưởng tượng được người từng hay gây sự lại trở nên như vậy.

Trong lòng tôi rất khó chịu, có lẽ là thương hại.

Chúng tôi đều là những con cờ bị số phận điều khiển, chỉ là kết cục của tôi tốt hơn cậu ta.

Tôi không nỡ nhìn cậu ta tiếp tục như vậy.

Tôi bắt đầu đi đi lại lại bệnh viện, mỗi ngày đến thăm cậu ta, học theo cách trên mạng, kể chuyện cho cậu ta nghe.

Dần dần, cậu ta dường như không còn kháng cự sự tiếp cận của tôi, thậm chí còn đứng bên cửa sổ, chờ đợi sự xuất hiện của tôi.

Tôi đưa cậu ta về nhà, tìm người chăm sóc cẩn thận.

Sau một thời gian dài chăm sóc, Thời Tinh Ngôn đã khỏe hơn nhiều, nhưng vẫn rất gầy.

Người giúp việc nói cậu ta rất kén ăn, tôi rất bất lực, đành phải bắt đầu nghĩ ra đủ cách để dỗ cậu ta ăn.

Sau đó tôi tình cờ phát hiện, khi Thời Tinh Ngôn ăn cơm tôi nấu, sẽ không kén ăn, cũng không để thừa.

Điều này khiến tôi có chút vui mừng, thế là tôi bắt đầu học nấu ăn, để có thể nuôi cậu ta tốt hơn.

Thời Tinh Ngôn dần trở nên vui vẻ hơn, cậu ta sẽ kể cho tôi nghe hôm nay đã làm gì, ăn gì.

Thỉnh thoảng thấy những thứ hay video thú vị cũng sẽ chia sẻ cho tôi.

Không biết từ lúc nào, Thời Tinh Ngôn đã chiếm trọn cuộc sống của tôi.

Tôi biết rõ, tôi đã thích cậu ta.

Tôi bắt đầu nghĩ ra đủ trò để chuẩn bị bất ngờ cho Thời Tinh Ngôn, nói cho cậu ta biết tôi thích cậu ta nhiều như thế nào, tôi muốn ở bên cậu ta.

May mắn là Thời Tinh Ngôn cũng thích tôi, chúng tôi thuận lý thành chương ở bên nhau, xác định quan hệ.

Tinh Ngôn nói cậu ấy muốn làm diễn viên, tôi vui mừng vì cậu ấy có lý tưởng của riêng mình.

Tôi trở thành fan đầu tiên của cậu ấy, cùng cậu ấy từng bước đi đến những nơi xa hơn, đón nhận con đường hoa thuộc về riêng mình.

Chúng tôi bên nhau năm mươi năm, sống hạnh phúc và viên mãn.

Sau khi Tinh Ngôn ra đi, tôi đã quyên góp tất cả số tiền kiếm được cho các vùng núi nhân danh cậu ấy.

Hy vọng nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn có thể trở thành bạn đời của Thời Tinh Ngôn.

Chỉ cầu xin ông trời, nếu thật sự có kiếp sau, xin hãy để người tôi yêu được hạnh phúc vui vẻ cả đời.

Tôi không ngờ sau khi chết, mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đêm hoang đường đó với Tinh Ngôn.

Chỉ là Thời Tinh Ngôn trước mắt không phải là người tôi yêu.

Cậu ta trông như không có linh hồn, hành động cử chỉ rất cứng nhắc.

Giống như một con robot được lập trình sẵn.

Tôi có chút thất vọng, lại không khỏi mừng thầm.

Ít nhất lần này tôi không phải nhìn Tinh Ngôn đi đến kết cục của kiếp trước.

Tình tiết diễn ra y như kiếp trước.

Rất nhanh đã đến bữa tiệc nhà họ Triệu.

Tôi theo đám đông lên lầu, bị chen lấn vào phòng.

Tôi thờ ơ nhìn mọi thứ, không hiểu ý nghĩa của việc tôi được trọng sinh là gì?

Cho đến khi Thời Tinh Ngôn lao vào lòng tôi.

Cùng lúc đó, giọng nói trong đầu tôi biến mất.

Scroll Up