Tôi xuyên thành vợ nam của đại lão phản diện.
Vừa xuyên qua đã gặp ngay cảnh nguyên chủ bị mọi người bắt gian tại giường.
Tôi nhìn vẻ mặt âm u của đại lão, vội vàng lao tới ôm chầm lấy anh, ấm ức gào lên: “Chồng ơi, em bị oan!”
Đại lão trầm giọng: “Ồ?”
Người trên giường khóc thút thít.
Tôi tức giận quay đầu, chỉ vào cái tên đang khóc thút thít kia và chê bai: “Hắn còn chẳng đẹp bằng tôi, ngủ với hắn thà tôi tự soi gương rồi ‘tự xử’ còn hơn.”
Mọi người: “Hả???”
1
Đầu óc choáng váng, cơ thể nóng ran như lò lửa, tôi khó chịu mở mắt, định dậy tìm thuốc cảm.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào, ngay sau đó là tiếng gõ cửa thình thịch.
Kèm theo đó là vài giọng nói gấp gáp: “Mở cửa.”
“Thời Tinh Ngôn, mở cửa.”
Tôi ngẩn người, còn chưa kịp đứng dậy thì cửa đã bị người ta đạp một cách thô bạo.
Vãi chưởng.
Tôi đang định chửi ầm lên thì đầu óc bỗng đau nhói, như thể bị vật nặng gì đó đập mạnh vào.
Giây tiếp theo, trong đầu tôi đột nhiên xuất hiện rất nhiều ký ức không thuộc về mình.
Cùng với đó là tình tiết của một cuốn tiểu thuyết.
Tôi sững sờ, rồi bừng tỉnh.
Tôi xuyên sách rồi!
2
Dựa vào ký ức của nguyên chủ và tình tiết trong sách, tôi biết được những chuyện sau.
Tôi xuyên thành một thiếu gia giả trong một cuốn tiểu thuyết đam mỹ.
Sau khi thiếu gia thật trở về, thiếu gia giả bị đuổi khỏi nhà họ Thời.
Để tiếp tục hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý, thiếu gia giả đã chuốc thuốc người nắm quyền nhà họ Lục, thành công leo lên vị trí vợ nam của đại lão họ Lục.
Thế nhưng nguyên chủ không thỏa mãn với tất cả những điều này, bắt đầu một loạt hành vi tự tìm đường chết nhắm vào thiếu gia thật, sau đó bị đại lão không thể chịu đựng nổi nữa ghét bỏ, đuổi ra khỏi nhà.
Sau khi không nhà không cửa, không một xu dính túi, nguyên chủ lang thang ngoài đường nhặt rác kiếm sống, cuối cùng vì muốn kiếm tiền mà bị lừa sang Miến Bắc, bị mổ cướp nội tạng mà chết.
Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi khí lạnh.
Tiếng gõ cửa và la hét bên ngoài ngày càng dữ dội.
Tôi bực bội đứng dậy, ánh mắt lướt qua người trên giường.
Người đó dùng chăn che mặt, chỉ để lộ mái tóc ngắn rối bù, trông có vẻ như đang ngủ rất say.
Trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một đoạn tình tiết.
Sau khi nguyên chủ gả cho đại lão, bạn của thiếu gia thật vì muốn trút giận thay cậu ta nên đã tìm người chuốc thuốc nguyên chủ trong bữa tiệc, rồi dẫn người đến tận nơi bắt gian.
Đại lão vì thế mà mất hết mặt mũi, đây cũng là bước đầu tiên anh ta bắt đầu ghét bỏ nguyên chủ.
Xem ra tình hình trước mắt chính là tình tiết này rồi.
Tôi bất mãn bĩu môi, đúng là khốn nạn, mở đầu đã là chế độ địa ngục.
Tôi đang định nhảy cửa sổ bỏ trốn thì ngoài cửa vang lên một tiếng “rầm”.
Giây tiếp theo, cánh cửa không chịu nổi sức nặng, đổ sập xuống đất.
Cùng lúc đó, một đám người ùa vào từ ngoài cửa, vây kín căn phòng.
3
“Thời Tinh Ngôn, cậu to gan thật đấy, dám cắm sừng anh Lục.”
Mẹ kiếp, lúc nào cũng có đứa dân đen muốn hại trẫm.
Tôi lớn tiếng phản bác: “Tôi không có.”
“Cậu còn dám chối là không có à, thế người nằm trên giường là ma chắc?”
Tôi đánh giá đám người trước mặt, ánh mắt dừng lại trên một người đàn ông đẹp trai có vẻ mặt âm u, khí chất lạnh lùng.
Đây chính là ông chồng trên danh nghĩa của tôi, Lục Lăng Tiêu.
Lúc này, sắc mặt đại lão tối sầm khó coi, ánh mắt như muốn giết tôi đến nơi.
Tôi bay người tới ôm chầm lấy anh, ấm ức gào lên: “Chồng ơi, em bị oan!”
Giọng đại lão trầm xuống: “Ồ?”
Lúc này, người trên giường tỉnh lại, hét lên một tiếng chói tai: “A, các người là ai?”
Tôi lặng lẽ đảo mắt, diễn tệ thật, cửa bị phá tan tành rồi mà giờ mới tỉnh, lừa quỷ à?
Chàng trai trên giường bắt đầu khóc thút thít.
Trong đám đông có người hét lên: “Này, cậu đừng khóc nữa, mau nói xem có phải gian phu của cậu là nó không.”
Hắn ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.
Trong lòng tôi bùng lên một ngọn lửa vô danh, tôi “bốp” một tiếng gạt tay hắn ra, kêu oan cho mình: “Đã nói lão tử bị oan rồi.”
Tôi nhanh chân bước đến trước mặt chàng trai kia, chỉ vào khuôn mặt tầm thường của cậu ta rồi hỏi: “Mọi người nhìn mặt cậu ta đi, rồi nhìn lại mặt tôi xem, ai đẹp hơn?”
Trong nguyên tác có nói, thiếu gia giả tuy độc ác nhưng quả thực rất xinh đẹp động lòng người, đẹp không thể tả.
Thế nên tôi rất tự tin vào khuôn mặt này của mình.
Mọi người khó hiểu, nhưng vẫn nhìn tôi và chàng trai kia.
Giây tiếp theo, có người buột miệng: “Cậu đẹp hơn.”
Không ai lên tiếng phản bác, rõ ràng những người khác cũng đồng tình với quan điểm này.
Tôi hùng hồn chê bai: “Thế thì đúng rồi, tôi là đứa trọng sắc đẹp, không đời nào tôi ngủ với người xấu hơn mình.”
“Nếu tôi thật sự ngủ với cậu ta, rốt cuộc là ai chiếm hời của ai?”
“Bảo tôi ngủ với hắn, thà tôi tự soi gương rồi ‘tự lực cánh sinh’ còn hơn.”
Mọi người: “Hả???”
Vài giây sau, những người hiểu ra đều đỏ mặt.
Họ nhìn chàng trai có ngoại hình tầm thường, rồi lại nhìn tôi với vẻ ngoài tinh xảo.
Hình như nói cũng có lý.
Có người không phục hét lên: “Biết đâu cậu đói khát quá làm liều thì sao.”
Tôi cười lạnh một tiếng: “Làm ơn mở to con mắt híp của cậu ra, nhìn cho kỹ vóc dáng của tên này xem, cũng sàn sàn tôi, ai trên ai dưới chứ?”
“Các người nghĩ cái loại yếu nhớt như cậu ta có thể làm tôi khuất phục được à?”
“Hơn nữa, trông hắn giỏi lắm cũng chỉ là nấm kim châm, còn chồng nhà tôi là nấm đùi gà, sức bền vượt trội, ngoại hình lại còn ngon nghẻ.”
“Tôi bỏ qua một cực phẩm như chồng nhà tôi để đi ngủ với cái loại gà ri này, là các người điên hay tôi điên?”
Mọi người: “…”
Hình như lời tuy thô nhưng lý không thô.
Sau đó, tất cả đều lặng lẽ nhìn xuống hạ bộ của Lục Lăng Tiêu.
Lục Lăng Tiêu: “…”
Cậu bạn thân của anh nói với vẻ ngưỡng mộ: “Anh Lục, anh đỉnh thật!”
Gân xanh trên trán Lục Lăng Tiêu giật giật, vành tai đỏ ửng, anh không thể nhịn được nữa liền bước tới bịt miệng tôi lại.
Anh nói nhỏ: “Im đi.”
Tôi im bặt, đầu lưỡi cố tình liếm vào lòng bàn tay đại lão, trêu chọc anh.
Đại lão thở hắt ra, cảnh cáo bên tai tôi: “Ngoan ngoãn chút đi.”
Sau đó, anh quay sang chàng trai kia, nghiêm giọng chất vấn: “Ai sai cậu làm vậy?”
Chàng trai xấu hổ cúi đầu, sống chết không thừa nhận: “Chính là anh ta ngủ với tôi.”
Cậu ta nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.
Tôi oan ức không chịu nổi, gạt tay đại lão ra: “Lão tử là bot, không làm top.”
Chàng trai đã liều thì phải theo lao: “Chính là anh, anh đừng hòng chối.”
Tôi mặt không đổi sắc, rút điện thoại ra: “Được thôi, vậy báo cảnh sát đi, vừa hay tôi cũng thấy người mình nóng bất thường, nghi là có người chuốc thuốc tôi.”
Đại lão ra lệnh cho người bên cạnh: “Đi kiểm tra camera.”
Tôi cố tình nói lớn: “Không biết chuốc thuốc người khác thì bị đi tù mấy năm nhỉ.”
Điện thoại đã kết nối: “Alo, xin chào 113, tôi muốn báo án, ở đây có người chuốc thuốc tôi…”
Chàng trai đột nhiên từ trên giường lao về phía tôi, tôi một cước đá bay cậu ta.
Tôi quay đầu nói nốt câu: “Có người mua bán trái phép thuốc cấm để chuốc tôi, chơi trò gài bẫy…”

