Xuyên thành cậu thiếu gia giả bị vạn người ghét, thích làm trời làm đất.

Việc đầu tiên tôi làm là bắt đầu ngoan ngoãn lại.

Anh cả tổng tài muốn mua cho tôi chiếc siêu xe bản giới hạn toàn cầu.

Tôi sững người, từ chối khéo.

Thanh mai trúc mã IQ cao muốn dẫn tôi đi công bố luận văn.

Tôi lại sững người, từ chối khéo.

Một ngày trước khi gặp mặt người yêu qua mạng.

Tôi vô tình nhìn thấy người liên hệ được ghim đầu của thiếu gia thật.

Tôi: …

Từ chối khéo! Từ chối hết!

Tôi trốn trong căn phòng thuê, đòi chia tay với thiếu gia thật.

“Anh còn chẳng biết sữa béo đặc, cam mật với bánh chiên nước là gì.”

“Chia tay đi, tôi thích kiểu lẳng lơ cơ.”

Người đàn ông bị tôi chặn một cước đá văng cửa phòng trọ, tay xách sợi dây ngực lấp lánh, cười lạnh:

“Chẳng phải ban đầu chính em nói thích trai non thuần tình còn zin sao?!”

“Được, vậy tôi lẳng lơ cho em xem.”

1

Tôi là một streamer game kinh dị.

Nửa đêm, hình ảnh đẫm máu trên màn hình đột ngột đổi cảnh, tôi không kịp phòng bị, bị mẩu xương vụn của gà rán mắc nghẹn cổ họng.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã xuyên thành nam phụ làm màu trong một cuốn đam mỹ, đồng thời cũng là cậu thiếu gia giả nhà họ Quý chiếm tổ chim khách.

Hiện tại, chuyện thiếu gia thật và thiếu gia giả vẫn chưa bị vạch trần.

Còn tôi, người vừa mới xuyên tới, đang quấn lấy anh cả Quý Tinh Húc đòi một chiếc siêu xe bản giới hạn toàn cầu, còn mặt dày nói muốn lập đội đua xe để làm rạng danh nhà họ Quý.

Quý Tinh Húc đang làm việc, đưa tay day day mi tâm. Đôi mày mắt tuấn tú chìm trong bóng tối, thoáng một tia chán ghét.

Tôi hoàn hồn: …

Theo cốt truyện và diễn biến trong nguyên tác, thiếu gia giả rất thích làm trời làm đất.

Vì vướng bận tình thân, nhà họ Quý dù bất đắc dĩ đến đâu cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thiếu gia giả đòi sao, họ lại đưa cả mặt trăng.

Lâu dần, nguyên chủ càng trở nên vô lý gây sự, kiêu căng ngang ngược, trở thành một tinh tác tinh đúng nghĩa, bị ai ai cũng ghét.

2

Nhà họ Quý đang truy tìm tung tích thiếu gia thật.

Mà nguyên chủ vẫn bị giấu trong màn sương mù.

Cho nên, cậu ta hoàn toàn không nhận ra đáy mắt Quý Tinh Húc đã đầy ắp sự ghét bỏ và chán ghét đậm đặc nhà họ Quý bọn họ lại bị một tên ngu xuẩn tham lam như vậy lừa suốt hai mươi năm.

Bởi vì sự mềm lòng của trưởng bối, Quý Tinh Húc tạm thời vẫn chưa thể xé rách mặt với thiếu gia giả.

Nhưng, tôi là người đã đọc thuộc nguyên tác nên biết rõ, nếu thiếu gia giả còn tiếp tục làm trời làm đất thế này, tiêu sạch chút tình nghĩa cuối cùng của nhà họ Quý, thì sẽ thuận lợi mở ra kết cục bi thảm: nghèo túng khốn cùng, chết cóng ngoài đầu đường.

Trước khi xuyên sách, tôi khó khăn lắm mới có chút khởi sắc trong sự nghiệp, cuộc sống cũng dần khá lên.

Vậy mà lại vô duyên vô cớ xuyên thành một tinh tác tinh bị vạn người ghét.

Tôi nhắm mắt lại.

Quyết định trước tiên phải giữ được cái mạng nhỏ đã.

3

Trong khóe mắt Quý Tinh Húc, cậu em trai giả vốn luôn giỏi vô lý gây sự vẫn đứng lì tại chỗ, chưa chịu từ bỏ. Anh đang định mở miệng đuổi người.

Không ngờ tôi lại thành khẩn nói:

“E-em… không cần siêu xe nữa, mấy chuyện lập đội đua linh tinh đó cũng không làm nữa.”

Động tác của Quý Tinh Húc khựng lại.

Nhưng rất nhanh, anh lại cúi đầu làm việc tiếp, còn không quên nói bằng giọng điệu công sự công lý:

“Đừng có đi mách bố mẹ.”

Tôi ngẩn ra trong chốc lát.

Đệt, quên mất vụ này rồi.

Nguyên chủ mỗi lần không đòi được thứ mình muốn ở chỗ Quý Tinh Húc thì sẽ lén lút đi mách bố Mẹ Quý Quý.

Mỗi lần mách một lần, sự chán ghét của Quý Tinh Húc dành cho nguyên chủ lại tăng thêm một phần lười biếng ăn bám, tiêu xài hoang phí, còn thích làm loại ăn bám, chỉ biết ngửa tay xin tiền.

Một gia tộc tử tế như nhà họ Quý, sao lại có loại hậu bối như vậy chứ?

Tôi mím môi.

“Em sẽ không mách họ đâu…”

“Anh cả nói đúng, em không thể tiếp tục tùy tiện làm bừa như thế nữa, sẽ chẳng ai trả giá cho tương lai của em cả.”

Có lẽ vì giọng điệu của tôi quá bình tĩnh, không giống lời nói trong lúc tức giận xấu hổ.

Quý Tinh Húc khựng lại, chậm rãi ngẩng đầu.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng đó dò xét tôi.

Là một trạch nam tiêu chuẩn cực kỳ điển hình ở kiếp trước, tôi theo bản năng nắm lấy vạt áo, cúi mắt, tránh đi ánh nhìn ấy.

Đầu ngón tay vô thức vuốt ve lớp vải mềm mại.

Một lúc lâu sau, Quý Tinh Húc mới lên tiếng:

“Đem mẫu xe đó nói cho thư ký.”

“Còn chuyện lập đội xe thì đừng có mơ.”

4

Tôi theo phản xạ gật đầu.

Sau đó bỗng khựng lại.

Khoan đã!

Không phải tôi đã nói là không cần nữa rồi sao?!

Trong nguyên tác, cậu thiếu gia giả đã dùng chiêu bám dai như đỉa để đòi bằng được chiếc siêu xe đó.

Nhưng kết cục của cậu ta…

Tê cả da đầu.

Mọi người ơi.

Bị siêu xe cán gãy xương… có tính là thảm không?

Một đoạn hình ảnh liên quan chợt lóe qua trong đầu.

Toàn thân tôi run lên một cái.

“Không, em không cần nữa…”

Quý Tinh Húc nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

Tôi dừng lại một giây.

Nhanh chóng tìm cớ, cố gắng không làm sụp thiết lập nhân vật.

“Em … em vừa phát hiện ra…”

“Chiếc siêu xe đó thiết kế hơi xấu, không xứng với em lắm, nên… thôi đừng lãng phí tiền nữa.”

Quý Tinh Húc nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu.

Sau đó chậm rãi thu lại ánh mắt.

“Tùy em.”

Tôi thở phào một hơi.

Cuối cùng cũng ném được củ khoai nóng bỏng tay đòi mạng đó trả lại.

“Anh cả, vậy em đi trước nhé.”

Không đợi Quý Tinh Húc nói thêm.

Tôi chuồn nhanh như bôi dầu dưới chân, phóng thẳng về nhà họ Quý.

5

Vừa mở phòng tắm riêng trong phòng ngủ.

Tôi bị chính mình trong gương dọa cho giật nảy.

“Đệt!”

Tôi trợn tròn mắt không thể tin nổi.

Tôi đã biết từ lâu nguyên chủ học hành chẳng ra sao, kiểu cá lọt lưới của giáo dục bắt buộc chín năm.

Nhưng tôi không ngờ…

Trong nguyên tác không miêu tả ngoại hình của nguyên chủ, rất có thể là vì—

Mái tóc rẽ 9:1 kiểu phi chủ lưu, đầu dựng như nhím, eyeliner đen lem nhem, còn có khuyên môi sáng lấp lánh.

Trên chiếc áo in đầu lâu còn có hai dòng chữ:

【Tao không đau, tao rất kiên cường.】

Thật sự là…

Khiến người ta mở mang tầm mắt.

Đợi đến khi tôi hoàn hồn.

Tôi đã tháo khuyên môi xuống, rửa sạch mặt, thay quần áo, rồi lén lút bước vào tiệm cắt tóc.

Nguyên chủ à, đừng trách nhé.

Anh em tôi thật sự không chịu nổi kiểu này đâu (T^T).

Sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc với diện mạo gọn gàng hẳn.

Tôi bắt đầu trầm tư.

Suy nghĩ về kế hoạch và tương lai sau này.

Dù sao thì thiếu gia thật sớm muộn cũng sẽ được tìm về.

Vậy tôi chi bằng chuẩn bị trước một bước.

Suy nghĩ vài phút.

Tôi quyết định quay lại nghề cũ của kiếp trước.

Streamer game kinh dị.

Với kinh nghiệm của tôi.

Kiếm miếng cơm ăn…

Vẫn rất đơn giản.

Hơn nữa sau này nếu bị nhà họ Quý đuổi ra ngoài.

Tôi cũng có thể tích được chút tiền trước, ít nhất còn thuê nổi phòng trọ, không đến mức phải ngủ gầm cầu.

Sau khi quyết định xong.

Tôi lập tức mở app mua sắm.

Chuẩn bị mua tất cả thiết bị cần cho livestream.

Ai ngờ…

Tôi kẹt ở bước thanh toán.

Nhìn chằm chằm vào số dư:

【9.46 tệ】

Tôi rơi vào trầm tư.

Nguyên chủ.

Tiền của cậu đâu rồi?!

6

Theo lịch sử chuyển khoản trước đó.

Nguyên chủ đã thua sạch tiền cho đám chơi đua xe.

Tôi thở dài nhận mệnh.

Trở về nhà họ Quý.

Tôi lục tung cả phòng của nguyên chủ.

Nhưng không tìm được nổi một đồng xu.

Sau khi tìm ba lần vẫn không có kết quả.

Tôi thở hồng hộc, ngã vật xuống sofa.

Được rồi.

Anh em tôi đầu hàng.

Tôi lấy điện thoại ra.

Gửi tin nhắn vay tiền cho thanh mai trúc mã của nguyên chủ.

【Cho tôi mượn 100 nghìn.】

【Tháng sau phát tiền tiêu vặt tôi trả lại cho cậu.】

Nhìn ghi chú trên đầu khung chat.

【ATM – Lê Chiếu】

Khóe miệng tôi giật giật.

Nguyên chủ và Lê Chiếu quen nhau từ mẫu giáo.

Vì nguyên chủ từ nhỏ đã cực kỳ thích gây chuyện.

Thế là cứng rắn quậy đến mức một đứa mắc chứng tự kỷ như Lê Chiếu cũng trở thành người bình thường.

Hai nhà vừa thấy vậy liền vỗ tay đồng ý.

Từ tiểu học, cấp hai đến cấp ba.

Đều để nguyên chủ và Lê Chiếu ngồi cùng bàn.

Bị quậy phá gần hai mươi năm.

Oán khí trong lòng Lê Chiếu chỉ có nhiều hơn chứ không ít.

Nhưng vì giao tình giữa hai gia đình.

Cậu ta vẫn phải duy trì quan hệ bề ngoài với nguyên chủ.

Ngay cả khi nguyên chủ vay tiền.

Chưa từng trả lại lần nào.

Nghĩ đến đây.

Ngón tay tôi run run mở lịch sử chuyển khoản.

Ánh mắt lướt qua hàng dài con số.

Hô hấp của tôi nghẹn lại.

5 triệu?!

Tiền tiêu vặt mỗi tháng của nguyên chủ cũng chỉ 200 nghìn.

Đợi đến lúc tôi bị đuổi khỏi nhà họ Quý.

Đến tiền tiêu vặt cũng không còn.

Tôi phải trả đến năm con khỉ tháng ngựa à?!

Chưa kịp bình tĩnh lại.

Điện thoại bỗng hiện lên một thông báo.

【ATM – Lê Chiếu đã chuyển cho bạn 100000 tệ】

?

Không phải chứ.

Anh em ơi.

Cậu vẫn chưa rút kinh nghiệm à?!

Do dự hồi lâu.

Tôi gửi một tin nhắn:

「Số tiền này và những khoản trước tôi vay cậu, tôi nhất định sẽ trả lại!」

Bên kia Lê Chiếu không trả lời.

Nghĩ cũng đúng.

Nguyên chủ thề sẽ trả tiền…

Ít nhất cũng hơn hai mươi lần rồi!

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nguyên chủ.

Tôi hận cậu (T^T)…

7

Sau khi mua xong thiết bị.

Ngày hôm sau tôi mở livestream thử nước.

Theo tìm kiếm và quan sát.

Tôi phát hiện.

Khán giả xem game kinh dị khá đông.

Vì vậy, trong khung cảnh máu me của trò chơi.

Tôi chỉnh lại micro, dịu dàng nói:

“Các bé yên tâm, đoạn này không có jumpscare đâu.”

“Bé nào sợ thì nhắm mắt trước đi, lát nữa có mặt hù bất ngờ, đừng sợ, có anh ở đây.”

Trong một đám streamer gào thét loạn xạ.

Việc tạo ra phong cách khác biệt.

Chính là bí quyết quan trọng để thu hút người xem.

Mặc dù tôi đã chơi qua game này một lần trước đó.

Nhưng chơi một hồi…

Tôi lại tự chơi hăng lên.

Sau khi speedrun một mạng xong.

Tôi cầm cốc nước bên cạnh lên.

Thở dài một hơi.

Vô tình nhìn lên góc phải trên của phòng livestream.

“Phụt—khụ khụ!”

Scroll Up