Quả nhiên, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn hận tôi nhất.
Xem ra cái xấu của tôi đúng là đã ăn sâu vào lòng người.
Khó trách anh không từ thủ đoạn cũng phải bắt được tôi, nhốt tôi lại.
“Ngẩn người gì đó?”
Tống Đình Châu đi về phía tôi, vươn tay bóp cằm tôi.
“Đi nhiều năm như vậy, ở bên ngoài sống tốt không?”
Không tốt, rất không tốt.
Nhưng tôi vẫn cứng miệng nói: “Cũng được.”
Tống Đình Châu cười một cái không rõ ý vị.
“Vậy à?”
Trong lòng tôi nổi da gà.
Giây tiếp theo, răng nanh sắc bén đâm vào tuyến thể của tôi.
Tôi đau đến mức kêu lên thành tiếng.
Omega không ở kỳ phát tì /nh mà bị đột ngột đá /nh dấu.
Mức độ đau sẽ mạnh hơn bình thường cả trăm lần.
Quá trình đá /nh dấu kéo dài tròn nửa phút.
Cho đến khi Tống Đình Châu tiêm toàn bộ tin tức tố của anh vào trong cơ thể tôi.
Mới miễn cưỡng kết thúc.
Tôi ôm chặt sau gáy, đau đến mức trước mắt tối sầm.
Trong lúc mơ hồ, tôi nghe thấy giọng Tống Đình Châu.
“Như vậy, sẽ không chạy nữa chứ?”
22
Đêm bị đá /nh dấu, tôi liền sốt.
Tống Đình Châu đút thuốc cho tôi, rót nước cho tôi, lạnh mặt ở bên cạnh chăm sóc tôi.
“Yếu ớt.”
Từ sáng bị trói đến bây giờ tôi còn chưa ăn gì.
Bụng phát ra tiếng phản đối dữ dội.
“Tống Đình Châu…”
“Tôi đói quá, muốn ăn cơm.”
Tống Đình Châu nhấc mí mắt, lạnh lùng nhìn tôi vài giây.
“Đừng làm nũng.”
“Em tưởng tôi còn ăn bộ này của em à?”
Tôi: “……”
Tôi sắp đói điên rồi còn lo làm nũng được sao??
Là anh điên hay tôi điên?
“Ăn gì?”
“Tùy tiện đi.”
Tống Đình Châu nấu cháo hải sản cho tôi.
Nguyên liệu rất phong phú, giống như bỏ hết những gì có thể bỏ vào.
Tôi uống nửa bát đã no.
Tống Đình Châu lấy bát đi, tự mình uống hết nửa bát còn lại.
Tôi trợn mắt há miệng.
Tống Đình Châu lạnh mặt nhét tôi vào chăn: “Nhìn gì?”
“Mau ngủ đi!”
“Đồ yếu ớt.”
Tôi nằm trên giường, trằn trọc rất lâu mới ngủ được.
Nửa đêm, trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm giác có người ôm lấy tôi.
Một nụ hôn rơi xuống trán.
Ngay sau đó.
Là một giọt nước mắt.
Trọng lượng của một giọt nước mắt, phụ thuộc vào việc nó rơi vào tim ai.
Mà giờ phút này, giọt nước mắt này dường như triệt để đập xuyên qua tôi.
Tôi cảm thấy rất đau, rất đau lòng.
Không phải anh nói muốn trả thù tôi, gi /ết tôi sao?
Nhưng tại sao… lại ôm tôi không nỡ buông như vậy.
23
【Ký chủ, ký chủ?】
Tôi bị hệ thống gọi tỉnh: 【Nam chính bắt cậu rồi à?】
【Còn nhốt lại nữa?】
【Làm sao đây, anh ta sẽ không gi /ết cậu chứ!】
Tôi buồn ngủ xoa mắt.
Sau gáy hôm qua bị cắn vẫn còn âm ỉ đau.
“Đúng vậy, anh ấy nói muốn trả thù tôi.”
“Không phải cậu biết truyền tống à, truyền tôi đi đi, tùy tiện mấy năm sau cũng được.”
【Này! Kỹ năng này chỉ có thể dùng một lần thôi được không.】
【Tôi xem thử, hình như nam chính đi làm rồi, không ở nhà.】
【Tôi mở cửa cho cậu, cậu mau chuồn đi.】
Tôi do dự một chút.
Hệ thống: 【?】
【Cậu sẽ không nỡ đi chứ?】
“Hại, sao có thể.”
Tôi ở lại đây, chỉ mang đến đau khổ cho Tống Đình Châu.
Dù sao trong ký ức của anh, tôi cũng chẳng có điểm nào đáng khen cả.
Cho dù không nỡ, cũng không có lý do ở lại.
“Mang theo đá /nh dấu của tôi, em muốn đi đâu?”
Vừa mở cửa ra.
Đã đụng thẳng vào Tống Đình Châu ngoài cửa.
“Quả nhiên tôi đoán không sai, em căn bản không phải Kiều Tinh.”
“Em là ai?”
Tôi tránh ánh mắt: “Nghe không hiểu anh đang nói gì.”
“Tối qua quên nói với em, trong phòng ngủ tôi đã lắp camera.”
Tống Đình Châu lấy máy tính bảng ra, đưa đến trước mặt tôi.
Tôi trên màn hình giống một tên thần kinh, tự nói chuyện một mình.
Nhưng rất rõ ràng, chính là có người đang đối thoại với tôi.
Chỉ là người này, bọn họ đều không nhìn thấy mà thôi.
“Em có thể giải thích một chút không, Kiều Tinh?”
24
“Anh đùa gì vậy.”
“Tôi không phải Kiều Tinh, còn có thể là ai?”
Tống Đình Châu từng bước ép sát: “Tôi cũng muốn biết đấy!”
“Nếu em là Kiều Tinh, tại sao khi hại tôi, còn lén giúp tôi?”
“Bề ngoài em phô trương ngang ngược, nhưng thực tế chỉ cần nói thêm một câu tàn nhẫn là phải lén rơi nước mắt. Kiều Tinh mà tôi biết không phải như vậy.”
“Có người nào đang ép em sao?”
Tôi cắn chặt môi: “Không có.”
“Vậy tại sao.”
“Khi ba mẹ nuôi của tôi đến công ty tìm tôi, em lại đưa tiền cho họ, đuổi họ đi? Tại sao không cho tôi biết?”
“Ngày tôi gặp tai nạn xe… sau đó, cũng là em báo cảnh sát đúng không?”
Tôi sững lại.
Từng chuyện từng chuyện.
Từ đầu đến cuối.
Hóa ra, anh đều biết.
“Cầu xin em.”
“Tôi cầu xin em… Kiều Tinh.”
Một Tống Đình Châu như vậy, cũng sẽ lộ ra vẻ cầu xin với tôi sao?
“Nói cho tôi biết sự thật.”
“Nói cho tôi biết, em không phải Kiều Tinh.”
“Nói cho tôi biết, tôi không yêu phải một kẻ lừa đảo.”
…
“Anh nói không sai.”
Tôi hoàn toàn mất hết sức lực, giọng khàn khàn.
“Tôi căn bản không phải Kiều Tinh.”
Dù sao, cũng đã đến nút thắt tôi rời đi rồi.
Tôi muốn nói sự thật cho anh biết.
Ting—
Xin chú ý, chủ hệ thống phát hiện nhân vật OOC, cốt truyện sụp đổ!
Xin chú ý, chủ hệ thống phát hiện nhân vật OOC, cốt truyện sụp đổ!
Xin chú ý, chủ hệ thống phát hiện nhân vật OOC, cốt truyện sụp đổ!
25
Cốt truyện sụp đổ rồi.

