Sau đó đầu óc vừa xoay, trong lòng tôi giật thót.

Đệt, OOC rồi.

Lập tức hất cằm đổi lời.

“Ý tôi là, đây là việc anh nên làm.”

Tống Đình Châu: “……”

“……”

Biểu cảm của Tống Đình Châu giống như đang nhìn một tên ngốc.

Ch /ết tiệt, tôi đang nói cái gì vậy?

Đây con mẹ nó không phải thiếu gia ác độc, đây là tâm thần phân liệt chứ!

08

Tiếp theo, mỗi ngày tôi đều nhắc nhở bản thân tám trăm lần, tuyệt đối không được OOC.

Lúc mò cá đi cốt truyện, hệ thống còn ló ra một chút.

Vừa hay nhìn thấy tôi ném quần lót lên đầu nam chính, còn hùng hồn sai khiến anh giặt tay giúp tôi.

Nó vô cùng hài lòng rời đi.

Ngoài ra.

Tôi còn bảo Tống Đình Châu mỗi ngày gọi tôi dậy.

Mua bữa sáng cho tôi.

Tống Đình Châu thích mua bánh áp chảo và quẩy.

Nhưng tôi không thích ăn.

Đang định nổi giận nho nhỏ.

Vừa ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt âm u của Tống Đình Châu.

Tôi lập tức rụt đầu lại.

Tôi là một tên nhát gan.

Bây giờ Tống Đình Châu đã nhường nhịn tôi đủ đường rồi.

Nếu còn tiếp tục được voi đòi tiên, anh sẽ đá /nh ch /ết tôi mất.

Dù sao trong nguyên tác, Tống Đình Châu là kiểu người giỏi nhẫn nhịn.

Nhưng đồng thời cực kỳ nhỏ nhen, lòng trả thù rất mạnh.

Tất cả những kẻ từng b /ắt n /ạt anh, sau này anh đều sẽ đòi lại từng món một.

Nghĩ đến đây, tôi lại không khống chế được run lên một cái.

Sau đó hung hăng cắn một miếng bánh áp chảo.

Ư, khó ăn quá!

Sao cảm giác b /ắt n /ạt Tống Đình Châu, ngược lại lại kéo chính tôi vào luôn vậy?

Tôi mang vẻ mặt đau khổ.

Ngẩng mắt liếc nhìn Tống Đình Châu.

Lại phát hiện khóe môi anh thế mà cong lên một độ cong rất nhẹ.

Tôi chớp mắt.

Thế mà không nhìn nhầm!

Anh đang cười trộm đúng không? Tuyệt đối là vậy đúng không!

Trong lòng tôi lập tức sinh ra một cảm xúc phức tạp.

Một nam chính đang yên đang lành, cứ thế bị chỉnh thành M.

Hệ thống ch /ết tiệt.

Đúng là tạo nghiệp quá nhiều mà!

09

Hôm nay Tống Đình Châu xin nghỉ.

Ngược lại tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngày nào cũng ăn bánh áp chảo quẩy, tôi sắp ăn đến ói rồi.

Vừa đi đến lớp ngồi xuống, bên cạnh đã phủ xuống một cái bóng.

Một cái bánh crepe trứng được đưa đến trước mặt tôi.

“Loại full topping đấy, cậu ăn không?”

Nhìn thấy bánh crepe trứng, mắt tôi lập tức sáng lên.

Đệt, trời mới biết tôi thèm miếng này đến mức nào!

Tôi nuốt nước bọt: “Bao nhiêu tiền vậy, tôi chuyển cho cậu.”

“Không cần đâu.”

Alpha cao lớn cười đến ngượng ngùng: “Nếu sau này cậu còn muốn ăn, tôi có thể ngày nào cũng mang cho cậu.”

“Tôi muốn… cạnh tranh công bằng với Tống Đình Châu, chính là alpha ngày nào cũng giúp cậu đưa cơm ấy.”

“Được không, Kiều Tinh?”

Tôi ngơ ra.

Tôi hoàn toàn ngơ ra.

Loại chuyện này cũng có người cạnh tranh?

Tranh nhau chạy tới để bị người ta b /ắt n /ạt à?

Xem ra quần thể M này thật sự đông đảo đến mức vượt xa sức tưởng tượng của tôi.

Tôi liên tục xua tay, từ chối.

Nhưng alpha kia hình như không hiểu sự từ chối của tôi.

Mấy ngày tiếp theo, cậu ta gió mưa không đổi mang bữa sáng cho tôi.

Còn ân cần giúp tôi lấy nước, lấy cơm…

Cướp không ít việc vốn dĩ Tống Đình Châu phải giúp tôi làm.

Tôi sợ lãng phí, bèn bảo Tống Đình Châu tạm thời đừng mang cơm cho tôi nữa.

Nhưng biểu cảm của Tống Đình Châu trông lại không vui như vậy.

Ánh mắt anh lạnh băng, cười giễu một tiếng.

“Sao vậy, tìm được một con chó mới rồi à?”

Tôi trừng to mắt: “Anh nói chuyện sao khó nghe vậy, Trần Mộ là bạn tôi!”

“Ồ, hóa ra cậu sẽ để bạn bè giúp cậu bưng trà rót nước, hầu hạ cậu à, vậy đúng là bạn tốt thật đấy.”

Tống Đình Châu cứ âm dương quái khí.

Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa, xoay người định đi.

Kết quả vừa đi được hai bước.

Hệ thống đã lâu không xuất hiện bỗng xuất hiện.

【Ký chủ, rốt cuộc cậu có nghiêm túc đi nhiệm vụ không vậy!】

【Hai người các cậu đây là đang…】

【…… đang tán tỉnh nhau à?】

10

Suýt nữa quên mất.

Thiết lập nhân vật của tôi là thiếu gia giả ác độc.

Mấy ngày nay không sai khiến Tống Đình Châu nhiều lắm.

Như vậy không được!

Vừa đi ra hai bước, tôi lại quay người về, gọi Tống Đình Châu lại.

“Này!”

“Tống Đình Châu, tôi bỗng muốn uống trà sữa, anh đi mua giúp tôi.”

Nói xong câu này, tim tôi đập thình thịch.

Tống Đình Châu sẽ không đá /nh tôi chứ?

Quả nhiên, Tống Đình Châu lạnh mặt đi về phía tôi, trước người phủ xuống một mảng bóng râm.

Tôi sợ đến mức nhắm mắt lại.

“Dựa vào đâu?”

“Trần Mộ không phải bạn tốt của cậu sao, bảo cậu ta đi mua cho cậu đi.”

“Chắc cậu ta rất vui lòng mà.”

Tôi nuốt nước bọt, liều bất chấp nói: “Tôi cứ muốn anh mua đấy!”

“Tôi căn bản chưa từng bảo Trần Mộ giúp tôi làm bất cứ chuyện gì, đều là cậu ta tự muốn làm.”

Tôi càng nói càng nhỏ: “Tôi chỉ muốn để anh giúp tôi làm việc, cũng chỉ muốn để anh mua đồ cho tôi…”

Nói xong, tôi căng thẳng nhìn Tống Đình Châu.

Sợ giây tiếp theo anh vung một đấm qua.

Nhưng Tống Đình Châu chỉ ngơ ngác đứng tại chỗ.

Vành tai không biết có phải bị tôi chọc giận không.

Nhuốm lên một màu đỏ nhạt.

“…… Khéo ăn khéo nói.”

Tống Đình Châu tuy mắng tôi, nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp tôi mua trà sữa.

Có lẽ là sợ tôi lại giày vò anh.

Scroll Up