Xuyên thành cậu thiếu gia giả ác độc trong hào môn.
Nhưng tôi lại là một tên nhát gan vô dụng.
Hệ thống: “Nhiệm vụ của cậu là xử lý thiếu gia thật, sống sót trong hào môn.”
Theo cốt truyện, tôi phải hãm hại thiếu gia thật rơi xuống hồ bơi.
Nhưng tôi nhát, sợ anh ta thật sự ch /ết.
Thế là tôi lén đặt sẵn một cái phao bơi trước.
Trong buổi tiệc, hệ thống bảo tôi hạ thuốc thiếu gia thật.
Nhưng tôi vô dụng, lại cầm nhầm thuố /c độ /c thành th /uốc kí /ch tì /nh.
Mấy tháng sau.
Hệ thống phát ra tiếng nổ chói tai.
“Không phải bảo cậu xử lý thiếu gia thật à? Sao cậu lại bị anh ta đá /nh dấu rồi hả a a a!”
Tôi ngượng ngùng mỉm cười.
“Nhưng tôi thấy thiếu gia là người rất tốt, trước đây tôi cứ b /ắt n /ạt anh ấy, anh ấy cũng không tức giận.”
“Tôi cảm thấy sau gáy hơi ngứa, anh ấy nói cắn giúp tôi một cái là khỏi, kết quả khỏi thật!”
01
“Hệ thống, cậu chắc chắn phải làm như vậy sao?”
【Đương nhiên,】 hệ thống bực bội đáp, 【câu này cậu hỏi cả trăm lần rồi đấy!】
Tôi căng thẳng muốn ch /ết.
“Nhưng tôi là một công dân tốt tuân thủ pháp luật mà, cậu bảo tôi đẩy… đẩy người ta xuống nước á?”
“Lỡ anh ta ch /ết đ /uối thì sao?”
Hệ thống im lặng vài giây.
Nhưng nếu nó có thực thể, trông chắc chắn rất muốn bó /p ch /ết tôi.
【Trước hết, đây là một cuốn tiểu thuyết, anh ta chỉ là nhân vật giấy thôi.】
【Thứ hai, nếu cậu không giế /t thiếu gia thật Tống Đình Châu, kết cục của cậu sẽ vô cùng thê thảm.】
【Có cần tôi chiếu lại phần cốt truyện liên quan đến cậu cho cậu xem không?】
“Không không không!”
Trên mặt tôi lập tức hiện lên vẻ đau khổ.
Rơi xuống cảnh ăn mày, ch /ết thảm đầu đường… đây chính là kết cục của “tôi”, cậu thiếu gia giả này.
Được rồi.
Tôi ngẩng đầu, lén lút liếc nhìn Tống Đình Châu.
Mày kiếm mắt sáng, eo thon chân dài.
Sở hữu một gương mặt đẹp đến mức không ai sánh bằng.
Không thể không nói, cho dù anh ta chỉ là nhân vật giấy, cũng đủ khiến người ta rung động.
Nhận ra ánh mắt của tôi, Tống Đình Châu quay đầu lại, chạm mắt với tôi.
Tim tôi đập mạnh một cái.
Sau một thoáng hoảng loạn, tôi lại nhớ đến thiết lập nhân vật của mình.
Ác độc, ngang ngược.
Thế là tôi lập tức nhíu mày, hung dữ hét với Tống Đình Châu:
“Nhìn… nhìn cái gì mà nhìn!”
02
Đây là một thế giới ABO.
Lúc vừa xuyên qua đây.
Tôi còn không biết ABO là thứ gì.
“Omega? Chẳng phải đó là đồng hồ à?”
Hệ thống phổ cập kiến thức cho tôi suốt nửa tiếng.
Cuối cùng tôi mới biết.
Thì ra tôi là cậu thiếu gia giả omega ác độc trong cuốn tiểu thuyết này.
Còn thiếu gia thật, cũng chính là nam chính trong quyển sách này.
Là anh trai của tôi, thiếu gia thật Tống Đình Châu.
Vì từ nhỏ tôi đã được cưng chiều hết mực.
Cho nên dù thân phận bị vạch trần, ba mẹ vẫn không nỡ để tôi rời đi.
Vẫn giữ tôi ở lại trong nhà, để tôi tiếp tục hưởng cuộc sống áo gấm cơm ngon.
Nhưng tôi vẫn không biết đủ.
Đối với Tống Đình Châu, người bị tôi cướp mất cuộc sống sung túc suốt mười tám năm, tôi chẳng có chút áy náy nào.
Ngược lại còn luôn sỉ nhục anh, b /ắt n /ạt anh.
Muốn đuổi anh ra khỏi nhà.
Cho đến cuối cùng, mọi hành vi ác độc đều bị vạch trần.
Ba mẹ cũng hoàn toàn thất vọng về tôi.
Tôi bị đuổi khỏi nhà như một con chó hoang, dưới thủ đoạn tàn nhẫn của thiếu gia thật Tống Đình Châu, ch /ết thảm đầu đường.
Mà hiện tại, câu chuyện đang diễn ra đến đoạn tôi và thiếu gia thật như nước với lửa.
Hệ thống nói, nếu tôi không xử lý Tống Đình Châu.
Thì sớm muộn gì cũng có một ngày Tống Đình Châu xử lý tôi.
【Nhiệm vụ của cậu là xử lý thiếu gia thật, sống sót trong hào môn.】
Giọng máy móc của hệ thống vang lên bên tai tôi.
【Nhớ kỹ, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao cho cậu.】
【Nếu không… tôi sẽ dùng dùi cui điện giật cậu!】
03
【Nhớ đó nha, trong buổi tiệc ngày mai, cậu phải hãm hại Tống Đình Châu, đẩy anh ta xuống hồ bơi!】
【Tuyệt đối đừng làm hỏng việc!】
Nói xong câu này, hệ thống biến mất.
Miệng tôi thì đồng ý rất ngoan.
Nhưng trong lòng lại cứ thấp thỏm không yên.
Tôi là một tên nhát gan.
Nếu thật sự hại ch /ết Tống Đình Châu, anh biến thành ma tới tìm tôi thì sao?
Từ nhỏ tôi đã sợ ma rồi!
Nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ bị phạt, còn có thể không về nhà được.
Hệ thống vẫn chưa nói cho tôi biết phải làm sao để quay về.
Lăn qua lộn lại suy nghĩ cả buổi.
Cuối cùng tôi vẫn lén chuồn ra ngoài, đặt một cái phao bơi ở chỗ khuất bên cạnh hồ bơi.
Như vậy… chắc cũng tính là hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho tôi rồi nhỉ?
Lúc tôi xong việc quay về.
Lại nhìn thấy Tống Đình Châu mặc đồ ngủ đứng ở cửa.
Trong phòng khách không bật đèn.
Thoạt nhìn qua, cứ như có một bóng ma gầy cao đứng ở cửa.
Tôi sợ gần ch /ết, theo bản năng tát một cái qua.
Đến khi lòng bàn tay chạm vào da thịt ấm nóng, tôi mới ý thức được mình đã tát Tống Đình Châu.
“Anh… anh có bệnh à?”
“Nửa đêm không ngủ, đứng ở cửa làm gì!”
Tôi là kiểu người dễ rơi nước mắt.
Bị dọa một trận quá sức, trong giọng nói vô thức mang theo tiếng nghẹn ngào.
Tống Đình Châu im lặng vài giây.
“……”
“Vừa rồi cậu ra ngoài làm gì?”
Tôi nổi cáu: “Liên quan gì đến anh!”
Tống Đình Châu nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh băng.
“Không liên quan đến tôi, chỉ là nhắc cậu…”
“Bên ngoài tối như vậy, cẩn thận đừng rơi xuống hồ, ch /ết đ /uối.”
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt không cảm xúc của Tống Đình Châu.
Trắng như tuyết.
Ấy vậy mà đôi mắt kia lại vừa đen vừa trầm.
Giống con ma đẹp chuyên đoạt mệnh trong phim kinh dị.
“Anh dọa ai đấy!”
Vốn dĩ tôi muốn hét vào mặt Tống Đình Châu.
Nhưng vì trong giọng nói mang theo tiếng khóc, nghe chẳng khác gì đang làm nũng.
Ch /ết tiệt!
Mặt tôi lập tức đỏ như quả cà chua lớn.
Tôi đẩy Tống Đình Châu ra.
Rồi chạy như bay lên lầu.
Hoàn toàn không chú ý đến Tống Đình Châu phía sau.
Sau khi bị tôi đẩy một cái.
Trên gương mặt vốn không cảm xúc của anh, xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.
3
【Cái phao bơi này của cậu đặt có tự nhiên quá không vậy?】
Tôi vô năng cuồng nộ trong đầu: “Tôi chỉ muốn để lương tâm mình dễ chịu hơn một chút thôi, chứ không thì làm sao, cậu thật sự muốn tôi gi /ết người à!!”
Hệ thống: 【……】
【Đừng lảm nhảm nữa, mau đi làm nhiệm vụ.】
【Đẩy Tống Đình Châu xuống nước.】
Tôi căng thẳng nuốt nước bọt.
“Hệ thống, cậu chắc chắn không?”
Hệ thống: 【?】
【Lần này cậu lại định hỏi mấy lần nữa?】
Tôi lại nuốt nước bọt.
“Vậy được rồi.”
Tôi chậm rì rì đi đến sau lưng Tống Đình Châu.
Mở miệng gọi anh: “Tống Đình Châu.”
Ngay khoảnh khắc anh quay đầu lại.
Tôi bất ngờ vươn tay, đẩy người xuống.
Nhưng ai ngờ được.
Tôi lại không cẩn thận trượt chân.
Cũng rơi xuống theo Tống Đình Châu!
Hồ sâu tận một mét tám.
Người không biết bơi rơi xuống, rất có khả năng sẽ ch /ết đ /uối.
Trùng hợp thay, tôi lại chẳng biết chút gì về bơi lội.
Xong rồi!
Phao cứu sinh đặt ở trên bờ, tôi vươn tay muốn với lấy, nhưng mãi vẫn không với tới.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nhìn thấy Tống Đình Châu đã nổi lên mặt nước, đang lạnh lùng nhìn tôi.
Hay lắm, thiếu gia thật thế mà lại biết bơi!
Tôi yếu ớt vùng vẫy hai cái.
Trong cổ họng nặn ra mấy chữ.
“Anh… anh… cứu…”
Nhưng Tống Đình Châu chỉ lạnh lùng nhìn tôi, hoàn toàn không có ý định vươn tay giúp.
Lòng tôi lạnh hẳn xuống.
Làm nhiệm vụ mà cũng có thể tự đưa mình vào, xem ra tôi đúng là một tên vô dụng.
Tống Đình Châu… chắc hẳn ước gì tôi cứ ch /ết như vậy đi.
Dù sao tôi còn sống, cũng chỉ b /ắt n /ạt anh.
Sau khi nhắm mắt lại, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
04
Mở mắt ra lần nữa.
Đập vào mắt là một màu trắng xóa.
Đầu mũi là mùi thuốc sát trùng gay mũi.
Giọng hệ thống ồn ào không ngừng trong đầu tôi.
【Đại ca, rốt cuộc cậu có thật lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ không vậy, sao tôi nhìn cứ thấy sai sai thế nhỉ?】
【Xin hỏi cậu đang tuẫn tình à?】
【Tiếp theo tôi sẽ dùng cách trực tiếp nhất, chân thật nhất, không vòng vo nhất, đau lòng nhất, cứng rắn nhất, dứt khoát nhất, không lề mề nhất, chọc đúng chỗ đau nhất, không nể mặt nhất, một câu trúng tim đen nhất, đi thẳng vào vấn đề nhất, đơn đao trực nhập nhất, không dạo đầu nhất, không khách sáo nhất, không sến súa nhất, không nói nhảm nhất, không quanh co nhất, không dây dưa nhất, không giả tạo nhất để nói cho cậu biết…】
【Ký chủ, tôi không nhịn nổi nữa rồi.】
Tôi: “……”
“Hệ thống, cậu ồn quá.”
“Tôi suýt ch /ết rồi, cậu còn mắng tôi.”
Hệ thống: 【Ha ha.】
【Cậu thì hôn mê rồi, tôi suýt bị chủ hệ thống giật ch /ết đấy!】
【Ký chủ, rốt cuộc cậu làm thế nào mà đẩy người ta, kết quả chính mình cũng rơi xuống được vậy?】
Tôi yếu ớt vô dụng mở miệng: “Đã nói rồi đừng giao nhiệm vụ cho phế vật mà!”
Hệ thống vô năng cuồng nộ: 【A a a a a tại sao tôi lại trói buộc phải ký chủ như cậu chứ!】
【Hai chân tôi đã rời mặt đất rất xa rồi, có phải tôi sắp được thần chọn không?】
Tôi: “……”
“Đó là treo cổ.”
“À đúng rồi hệ thống, ai cứu tôi vậy?”
“Ồ, là Tống Đình Châu à.”
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc.
Giây tiếp theo, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra.
Tống Đình Châu cao chân dài, đứng bên giường bệnh của tôi.
“Tỉnh rồi?”
Ánh mắt anh rơi xuống người tôi.
Lạnh băng, hờ hững, mang theo một tia dò xét.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Đại não tôi lập tức như não trái não phải đánh nhau một trận.
“Hệ thống, anh ta hỏi tôi là ai, anh ta có ý gì vậy?”
Hệ thống: 【Chắc não bị nước ngâm hỏng rồi.】
“Anh có ý gì?”
Vừa dứt lời, trên người Tống Đình Châu bỗng bùng ra mùi tin tức tố alpha nồng đậm.
Alpha cực ưu tính.
Cảm giác áp bức của tin tức tố cực kỳ mạnh.
Gần như chỉ trong nháy mắt, sau gáy tôi đã nóng lên.
Lồng ngực cũng giống như bị một bàn tay lớn đè chặt, không thở nổi.
“Anh… anh đã làm gì vậy?”
【Anh ta đang dùng tin tức tố áp chế cậu.】
【Xong rồi, đây chính là alpha cấp cao nhất được miêu tả trong tiểu thuyết, tin tức tố không phải người bình thường có thể chịu nổi đâu!】
Tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng trở nên kỳ quái.
Rất nóng, nóng đến phát điên.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên qua đây, tôi ngửi thấy mùi “tin tức tố” của chính mình.
Thì ra là vị chanh xanh.
“Đây con mẹ nó chính là omega à… khó chịu quá đi.”
“Hệ thống, cứu tôi với!”
Ngay lúc tôi tưởng mình suýt nữa sẽ ch /ết.
Tống Đình Châu bỗng thu lại tin tức tố của mình.
Nhưng sắc mặt lại còn lạnh hơn lúc vừa bước vào.
“Kiều Tinh.”
“Nếu sau này cậu còn dám chọc vào tôi, tôi sẽ… gi /ết cậu.”
Tống Đình Châu bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi.
Sau khi đi ra ngoài, anh nâng tay lên, ngửi đầu ngón tay mình.
Một mùi chanh xanh quanh quẩn nơi đầu mũi.
Lông mày anh ghét bỏ nhíu lại.
“Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy, sao lại cho rằng người đó không phải Kiều Tinh chứ…”
“Rõ ràng vẫn là mùi chanh xanh khiến người ta ghét cay ghét đắng này mà.”
05
Tôi vỗ vỗ ngực.
Vẫn còn thấy sợ hãi.
May quá, suýt nữa ch /ết rồi.
【Lần này coi như bỏ qua, dù sao cũng là lần đầu mà, sai sót cũng rất bình thường.】
【Ký chủ, tôi rất biết quan tâm đúng không?】
Tôi cảnh giác nhìn quả cầu ánh sáng màu xanh trước mặt.
“Nói đi, nhiệm vụ tiếp theo là gì?”
【Chúc mừng cậu đã học được cách trả lời trước rồi! Nhiệm vụ tiếp theo là đầu độ /c.】
【Nửa tháng sau là sinh nhật của ông cụ nhà họ Kiều, sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật.】

